Xe đi khoảng nửa giờ rồi dừng lại ở triền núi, càng lên cao càng khó đi, bọn họ bắt buộc phải men theo đường mòn. Đường lên núi trơn trượt, không khí lại loãng, vất cả ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng chân trước cửa tu viện.

Tiêu Chiến tiến đến đập tay nắm cửa nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng kéo anh về phía sau. Hắn tự mình bước đến, chạm nhẹ lên cánh cửa, hắn biết nơi này. Sinh mệnh là cuộc viễn hành, qua bao nhiêu vạn dặm nhân gian, cuối cùng cũng sẽ tìm đường quay về. Hắn trông qua Tiêu Chiến đang dương ánh nhìn tò mò. Chẳng rõ y có nhớ chăng, kiếp này của y, là được sinh ra ở đây.

Phía bên trong không một bóng người nhưng có thể thấy sân viện được dọn dẹp rất sạch sẽ. Có vẻ chủ nhân của nó chỉ tạm vắng nhà. Cả ba quay trở về dáng vẻ khách lữ hành, phờ phạc ngồi xuống phía bậc tam cấp. Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá không gian xung quanh, là một tu viện nhỏ được xây theo lối khiến trúc thường thấy của Phật giáo Tây Tạng. Bốn bề tường đỏ được tỉ mẩn trang trí bằng các bài kệ và bích họa được điêu khắc tỉ mỉ vô cùng. Trong giây phút thiên nhiên tĩnh lặng, bức tranh lại thêm phần sinh động tựa như đang sống.

Chốn cửa phật nhưng nội dung của nó rất ngạo mạn, cũng rất gàn rỡ. Một đứa bé vừa sinh ra đã định phải mang mệnh đế vương. Muôn cõi Đại Thanh nghiêm trang rực rỡ, những cánh cửa son thếp vàng, hai bên hình rồng cuộn quanh khung cảnh tựa như muốn tung người bay lên. Nhưng từ bích họa thứ hai đã chẳng còn dáng vẻ hoa lệ. Đứa trẻ kia yên tĩnh từ trên nhìn xuống phụ hoàng hắn đang ngủ, nước mắt cũng chẳng rơi. Hoàng đế băng hà, long sàng còn chưa ấm đã nhanh chóng đổi chủ nhân. Tòa thành cao vút chẳng bao giờ được mở ra lần nào, phía bên trong Cố cung cô độc cũng còn đâu vẻ diễm lệ muôn vàn. Nơi ấy được xây lên bằng máu nóng cũng chỉ để lịch sử phết lại một nét bút đỏ tươi mong được người đời sau vỗ tay tán thưởng. Có ai biết bao nhiêu người oan khuất vùi sâu dưới giang sơn đẹp đẽ, dù không dấu không vết, cũng chẳng thể nào xua tan đi được.

Cậu cảnh sát theo cùng cũng nghiêm túc nghiền ngẫm bức tranh, cảm thấy có gì không đúng.

"Vẽ gì vậy, cửa phật mà cũng dám bịa chuyện sao? Đời nhà Thanh làm gì có đời vua nào như thế?"

Tiêu Chiến thu mày, chớp mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Không có sao?"

Hắn vốn định nói không có, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh, hắn lại giật mình. Dương quang y luôn luôn bình thản rõ ràng trước mọi vẩn đục của thế gian, chỉ duy nhất khi nhìn hắn mới lộ ra vẻ mơ hồ trông đợi.

"Có." 

Tiếng người đột ngột cất lên khiến bọn họ đều nâng cao cảnh giác, đặc biệt là Vương Nhất Bác, hắn thế mà không cảm thấy dao động của người nọ. 

"Nhưng không phải điều gì lịch sử cũng ghi lại, và không phải điều gì ghi lại cũng đúng."

Người đến là một tăng ni, trên vai còn lỉnh khỉnh bọc vải, đang chậm chạp bước vào. Người nọ lướt nhanh qua Vương Nhất Bác, phảng phất để lại một nụ cười như có như không. Tiêu Chiến nhìn tăng ni, lại cảm thấy có phần quen thuộc.

/BJYX/ KỶ HÀWhere stories live. Discover now