Nhìn gã giám ngục, vị đại nhân nghiêm giọng nói:

- Nếu chiếu theo vương pháp, ngươi biết tội gì không ?

Gã giám ngục quì ngay xuống trước mũi giày của Bàng Thống đại nhân.

- Tiểu nhân biết... tiểu nhân biết... Xin đại nhân phán trị.

Hừ nhạt một tiếng, Bàng đại nhân trang trọng nói:

- Ra ngoài đi !

Gã giám ngục sụp lại:

- Tiểu nhân cáo từ...

Y nói rồi lẩn nhanh ra cửa thạch lao tử tội.

Nhìn lại Trương Thiên Tống, lão cất tiếng hỏi:

- Ngoài kia như thế nào Trương các hạ biết không ?

Thiên Tống chậm rãi đáp:

- Ở trong thạch lao tử tội, cách ly hẳn với bên ngoài. Mặc dù biết ngoài kia trời đất đang vào mùa lập xuân, người người nô nức chờ đợi điều tốt lành. Nhưng với Trương mỗ thì không. Một tử tội thì đâu có cái quyền đòi hỏi gì cho mình.

Bàng Thống đại nhân vuốt râu, khẽ gật đầu:

- Đúng?Các hạ không còn cái quyền gì cả. Nhưng nếu bổn nhân cho các hạ cái quyền đó, Trương các hạ nghĩ sao ?

Trương Thiên Tống từ từ đứng lên. Y nhìn thẳng vào mặt Bàng đại nhân:

- Nếu Trương mỗ không nhận thì thời khắc tử vong của Trương mỗ đến ngay lập tức. Nếu Trương mỗ nhận thì chẳng khác nào đã nhận sự tái sinh của Bàng đại nhân. Phàm cho người khác tái sinh, tất Bàng đại nhân đã có dự tính đòi hỏi ở người mình ban phát cho sự sống.

Bàng Thống mỉm cười nhìn Trương Thiên Tốn. Lão ôn nhu nói:

- Người ta có thể ban phát rất nhiều thứ trên cuộc đời này. Bất kể đó là thứ gì, nhưng chẳng ai ban phát cho người ta sự sống được. Ban phát cho người khác sự sinh tồn tất nhiên đã bán nửa cái mạng mình. Trượng các hạ hẳn biết điều đó chứ.

Thiên Tống gật đầu nói:

- Cái cho lớn như vậy, tất đòi hỏi cũng không thể nhỏ hơn.

Bàng Thống gật đầu:

- Đúng ! Cho lớn tất nhiên sự đòi hỏi lại cũng không thể nhỏ. Bổn nhân muốn ban cho Trương các hạ sự sống đó. Và Bàng mỗ biết Trương các hạ rất muốn điều đó.

Mặt Thiên Tống đanh lại:

- Sao Bàng đại nhân đoán tại hạ cần sự sống.

Y mỉm cười nói tiếp:

- Đã có sinh thì phải có tử... Ai không một lần chết. Nghĩ như vậy, tại hạ không quá xem trọng sự sống đâu. Nếu cuộc sống này trường sinh bất tử...

Vô nghĩa lắm !

Bàng Thống bật cưòi, rồi nói:

- Nói rất hay ! Nếu như có cuộc sống trường sinh bất tử, bổn nhân đoan chắc chẳng một ai quí cuộc sống này cả. Nhưng vì có cái chết mà người ta mới biết quí cuộc sống của mình.

di kiem khachĐọc truyện này MIỄN PHÍ!