Tuy là như thế, nhưng đến lúc máy bay đáp xuống, ngoài mấy tuyển thủ trẻ tuổi sung sức, còn những người khác đều là toàn thân mệt mỏi, xương cốt đau nhức.

Qua cửa hải quan lấy hành lý đi về khách sạn. 8 giờ tối. Đường xá có hơi tắc nghẽn.

Dư Thúy với Thời Lạc ngồi ở hàng sau cùng, Dư Thúy dạy Thời Lạc vài câu tiếng Đức thường dùng. Thời Lạc có khả năng ngôn ngữ thiên phú kinh người, Dư Thúy cơ bản chỉ cần nói hai lần, cậu đã có thể nhớ hết. Thời Lạc nhẩm lại một lượt, gật gật đầu, "Được rồi, sẽ không quên."

Dư Thúy nói "Quên cũng không sao. Địa chỉ khách sạn hôm qua gửi cho em rồi. Quên thì tìm tài xế cho người ta xem địa chỉ. Còn có......"

Dư Thúy chậm rãi nói, "Điện thoại khách sạn. Điện thoại báo sự cố. Điện thoại nhân viên phụ trách thi đấu của liên đoàn..... Những cách thức liên hệ anh có thể nhớ, chắc là gửi cho em hết rồi. Lúc nào có chuyện gì, cần liên hệ ai thì liên hệ người ấy. Không cần hoảng."

Chu Hỏa ngồi phía trước, sau khi nghe được vỗ trán một cái, "Đúng nha.Thời Lạc cậu ghi lại địa chỉ với mấy số điện thoại đấy gửi vào nhóm đi được không? Các cậu lưu lại hoặc làm gì đó. Mấy cái này rất hữu dụng."

Thời Lạc lấy di động copy paste, lại gửi cho tất cả mọi người. Chu Hỏa gật đầu, "Cảm ơn. Aiz...... Nhà có một tra nam, như có một báu vật. Cảm ơn Thời thần, chúng ta cũng được hưởng thụ một chút cảm giác được tra nam săn sóc."

Dư Thúy cười, không để ý Chu Hỏa.

Thời Lạc gửi xong địa chỉ với số điện thoại, thấy mấy tài khoản công cộng của điện cạnh mang theo id Whisper. Trong đó có một cái là của công ty trò chơi. Thời Lạc click mở nhìn nhìn. Là video tuyển tập thao tác xuất sắc đêm Dư Thúy đánh lên đệ nhất bảng xếp hạng quốc gia. Vẫn là cắt ra từ phòng phát sóng trực tiếp của mình.

Xem lại một lần thao tác cao quang của Dư Thúy, vẫn là có chút không rời mắt được.

"Thời thần." Dư Thúy nhìn Thời Lạc, tiếng rất nhẹ, "Hình như còn nửa tiếng nữa là đến khách sạn. Thời gian còn có nửa tiếng......"

Thời Lạc ngẩn ra, một lúc mới phản ứng lại.

Thẻ phòng Dư tra nam......

Thời Lạc hơi hơi hé miệng, mặt có điểm hồng.

Thời Lạc hơi hối hận, lúc trước thời gian hai người ở một chỗ nhiều như vậy, gọi thì đã xong rồi...... Bây giờ còn có người khác, càng không mở nổi miệng.

Dư Thúy nhìn Thời Lạc biểu tình rối rắm, cười một cái, viết chữ vào lòng bàn tay Thời Lạc [ Cái quá hơn cái này cũng đã gọi rồi. Này thì có cái gì? ]

Lỗ tai Thời Lạc đỏ lên, cậu nắm lấy tay Dư Thúy, phòng ngừa Dư Thúy thật sự viết ra cái gì.

Hồi kỳ nghỉ ngắn trong căn cứ chỉ có hai người, Thời Lạc xác thật là...... Mở được miệng hay không mở được, cũng đều nói qua.

Lúc ấy không có người ngoài, lại là cái loại cảnh tượng đấy, tuy rằng lúc qua rồi nhớ lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng lúc ấy cũng không miễn cưỡng.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now