Phòng hỏi cung.
" Đội Điều Tra Số 2 các anh bị làm sao thế nhỉ? "
Mingyu nhếch môi, có chút không tin được mà cười thành tiếng, người đứng trước mặt liền tỏ ra bực dọc không cam tâm. Màu áo cảnh sát với chức danh Phó Đội Trưởng danh giá của Đội Điều Tra Số 2 vẫn chưa lấy thêm được thông tin quan trọng nào từ phía tên bán ma túy đang được lệnh điều tra toàn bộ.
" Không phải là không chịu khai, mà là hắn không dám khai, đường dây này to hơn chúng ta nghĩ rồi ! "
" Kwon SoonYoung, em nhớ không lầm thì anh là thổ địa của cái phòng hỏi cung này luôn đấy ! "
" Chú mày sẽ hiểu ý anh khi vào thử ba mươi phút, đi đi, nếu thu được gì mới thì anh chấp nhận đãi chú phần cơm trưa. Nên nhớ, đêm hôm qua Thượng Úy bên đội của cậu đã chất vấn thử rồi đấy nhá !"
" Được thôi, vậy em cũng nhắc cho Phó Đội Trưởng Đội Điều Tra Số 2 nhớ, em là Kim Mingyu - có hơn hai năm kinh nghiệm trong thế giới ngầm lúc nhận nhiệm vụ đặc nhiệm săn đêm ! "
SoonYoung thở dài, chấp nhận sự thật rằng Mingyu rất có tiếng tăm, điều mà cậu có thể làm được chính là điều mà số đông không làm được, Mingyu cũng có cách trị tội phạm rất khác người, chắc là vì những ngày tháng làm cớm ngầm xâm nhập vào xã hội về đêm đã tôi luyện cho cậu khả năng nắm bắt điểm yếu của những kẻ trong bóng tối vô cùng chính xác. SoonYoung nghĩ có khi mình sẽ mất tiền cho phần cơm trưa thật rồi, Mingyu còn giỏi hơn Thượng Úy của cậu ấy nữa.
Thượng Úy của Mingyu, chính là anh người thương tên Jeon Wonwoo vì cái tên buôn ma túy cứng đầu này mà quát cậu vào lúc một giờ sáng, làm mặt giận về đến tận nhà, may là cậu mặt dày đã làm nên thương hiệu chứ nếu không thì xác định ăn bơ đầy bụng cả tối rồi. Mingyu vừa vào trong phòng hỏi cung, thấy mặt cái tên hôm qua Wonwoo bắt được thì máu nóng đã bốc tận đầu.
" À.. thì ra mày chọn cái chết ! "
.
Số lượng ma túy được mang đến để trao đổi với tên còn lại của gã tội phạm cũng được gọi là khá nhiều, với cái mác một tên công tử ăn chơi khét tiếng, đêm nào cũng nhảy nhót bar sàn đến gần sáng hôm sau thì việc cung cấp nguồn hàng nóng này nhất định không phải là mua bừa bán vội. Mingyu nhìn qua khuôn mặt hắn, thử nhớ xem mình đã từng gặp hắn ở cuộc săn đêm nào chưa, hai viên cảnh sát đứng canh vẫn còn cau mày nghĩ cách làm thế nào để hắn có thể ngoan ngoãn nhả ra vài thông tin nữa, SoonYoung đã thử đe dọa nhưng hắn chỉ sợ hãi đơn thuần chứ chưa thể dễ dàng khai báo.
Mingyu rút lấy điện thoại trong túi, ấn vài dòng chữ gửi đi rồi cười cười ngồi xuống ghế, trước mặt hắn rút ra một điếu thuốc trắng, bình thản hỏi.
" Hút không? "
" Không."
" Haha căng thẳng thế, làm một điếu đi, tôi cho phép ! "
" Tôi sẽ không để cảnh sát các người tẩy não đâu ! "
Hắn trừng mắt, dù vẫn đang run rẩy vì vừa vài phút trước thôi đã bị SoonYoung tác động vào không ít đòn tâm lý. Mingyu bật cười, mạnh bạo đứng dậy dí thuốc đến môi hắn, còn dùng bật lửa chu đáo mồi thuốc cho, hắn hoảng sợ nhìn cậu đăm đăm nhưng sau đó lại tiếp nhận, rít một hơi trong sự kinh ngạc đôi chút từ hai người cảnh sát còn lại trong phòng. Mingyu nhướn mày ra hiệu, họ hiểu ý liền lui ra ngoài, mặc dù tò mò rất muốn biết sau đó Mingyu sẽ làm gì với hắn ta.

BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | SEVENTEEN | SONG HÀNH
FanfictionAuthor : Yi Yan Pairings : Meanie " Anh rất giỏi phá án, và cũng rất giỏi khiến em muốn làm tội phạm của anh cả đời. "