[UAAG] Chương 78

3.8K 295 103
                                    

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 78: Phục Hiểu.

Chất giọng khàn khẽ cất lên, Phục Thành xoay người lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người ấy.

"Về đâu?"

Trác Hoàn tức thì im bặt. Hắn nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của chàng trai này, cúi đầu trao nụ hôn lên rèm mi của anh. Giọng hắn hiếm khi dịu đi, mà có lẽ rất khó thốt ra thành lời nên chỉ đành vừa hôn lên mặt mày của người trong lòng, vừa thấp giọng như nỉ non: "Thôi thì, quay về nhà tôi, hay nhà em cũng được cả."

Phục Thành nghiêng đầu né nụ hôn hắn.

Trác Hoàn dừng động tác lại.

Sau một lúc im lặng, Trác Hoàn mới hỏi: "Em thực sự muốn ở bên ả đàn bà đó?"

Phục Thành ngước mắt: "Không."

Trác Hoàn dần nhoẻn miệng cười: "Thế rốt cuộc em muốn làm sao, hả Phục Thành?"

Chàng trai ấy cúi đầu không biết nên nói gì, mãi sau mới quay người gạt tay nắm cửa xuống. Vào khoảnh khắc anh mở cửa, tiếng Cạch chói tai cất lên. Trác Hoàn vươn tay đóng cửa lại cái sầm. Một tay hắn giữ cửa khư khư, một tay nắm cổ tay Phục Thành, kéo anh lại.

"Khốn kiếp, em đừng như vậy nữa được không!"

Phục Thành: "Đối với bạn giường nào, ngài cũng bám dai như đỉa vậy à!"

Bao câu từ lập tức mắc kẹt ngay cuống họng.

"Không." Trác Hoàn cụp mắt nhìn anh, "Em là người duy nhất."

Cả thế giới lặng đi ngay tức thì. Phục Thành chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn, song lúc nhìn rõ gương mặt của người đàn ông ấy, chút tro tàn vụn vặt đương âm ỉ nhen nhóm lần nữa nơi trái tim lại lặng lẽ bị dập tắt.

Trong đôi mắt Trác Hoàn vẫn đong đầy cái tôi và sự cuồng vọng như xưa. Dường như hắn chỉ thuận miệng thốt ra thôi, hoặc có thể nói rằng, dù hắn có bám riết không tha, thì đằng sau cũng bỏ thêm một danh từ. Bạn-giường.

Nếu xưa kia đã từng có dũng cảm như thiêu thân lao đầu vào lửa đặng hứng lấy ánh sao trời, thì vào giờ khắc này đây, Phục Thành thực lòng thấm mệt rồi.

Anh chẳng còn sức để chủ động hỏi người này, thấu hiểu về người này, kể cả là một tia sức.

Ở trong không gian im ắng và chật hẹp này, cơ thể cả hai gắn bó khăng khít, hô hấp ấm nồng cũng quấn quýt khôn cùng. Hai luồng hơi thở hòa thành một thể, và anh nhớ nửa năm trước, khi họ hãy còn sống trong căn phòng chung cư ấy, cảnh y hệt như bây giờ, cách một tấm ván cửa mỏng tang, anh cũng mất tự chủ mà hôn người đàn ông này.

Cảnh tượng quá tương tự, tầm nhìn dây dưa quyện hòa, môi Trác Hoàn giần giật, hắn bất giác cúi đầu, như đã từng.

Phục Thành hé môi, nghênh đón nụ hôn ấy bằng một thái độ gần như là cam chịu.

Đôi môi vừa chạm nhau là bao nhiêu nồng nàn và hơi thở quá đỗi thân quen quấn lấy nhau một cách ái muội. Đầu lưỡi mút mát, xâm chiếm lẫn nhau. Trác Hoàn ôm mặt Phục Thành, dọc mũi toàn là mùi cỏ roi ngựa chua chát và ngọt lịm. Quá quen thuộc. Cõi lòng xao động và thấp thỏm mãi cuối cùng cũng ổn định lại. Hắn nhắm mắt, dần lấy sức làm sâu nụ hôn này hơn, hôn người con trai trước mắt một cách nghiêm túc.

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ