ĐIỆN CẠNH - 57

Start from the beginning
                                    

“Xin lỗi.” Dư Thúy mỉm cười, sau đấy hơi hơi lại gần nói, “Anh cho rằng bệnh thẳng nam của em lại tái phát. Tóm lại anh đã nói. Không có. Từ đầu đến cuối, đều không có.”

Hầu kết Thời Lạc khẽ động, không biết vì sao, sau khi Dư Thúy nói lời này cậu càng khẩn trương.

Dư Thúy lẳng lặng chờ Thời Lạc, đem đề tài kéo trở về, “Cho nên sao đây? Nụ hôn đầu của anh, tiện nghi em đã chiếm rồi, còn cái khác thì sao? Còn muốn cái gì?”

Dư Thúy đang đợi một câu của Thời Lạc.

Thời Lạc ngước mắt nhìn Dư Thúy, trái tim càng nhảy càng nhanh, môi không tự giác hơi hơi phát run.

Đáp án đã miêu tả quá sinh động.

Dư Thúy đối với Thời Lạc mà nói, thật sự là quá phức tạp.

Là ân nhân cũng là kẻ thù, là anh trai cũng là đội trưởng, là mục tiêu sự nghiệp cũng là đồng đội mình khát vọng nhất. Nhiều thân phận nặng nề che ở phía trước, ký ức thơ ấu đã trải qua tạo thành chướng ngại tình cảm đổ ở phía sau.

Mười chín năm nhân sinh ngắn ngủi của Thời Lạc khổ sở ăn tẫn, duy chỉ không hưởng qua chính là tư vị tình yêu, vòng đi vòng lại đến giờ khắc này mới hiểu được.

Trong lòng có muôn vàn núi non trùng điệp trong nháy mắt tan hết đi. Trong lòng Thời Lạc chỉ còn lại một mình Dư Thúy.

Thời Lạc ngậm thuốc lá cúi đầu, nỗ lực khống chế bản thân không mất thần thái.

Thời Lạc mấy năm nay càng ngày càng giỏi khống chế cảm xúc, chỉ cần cho cậu một chút thời gian, Thời Lạc có thể sửa sang lại cảm xúc thật tốt. Cậu định suy nghĩ thật ổn rồi sẽ nói với Dư Thúy.

Nhưng Dư Thúy cố tình không cho Thời Lạc thời gian này.

Dư Thúy phát giác thân thể Thời Lạc hơi hơi phát run, theo bản năng nói, “Lạc Lạc……”

Dư Thúy vừa mới nói hai chữ, Thời Lạc hốc mắt liền đỏ.

Nửa câu sau của Dư Thúy “Cho anh cái thống khoái đi” bị nghẹn trở về.

Thời Lạc không thể nhịn được nữa vội lau mặt, nói giọng khàn khàn, “Đệch”

Thời Lạc cắn răng, cậu cũng không muốn thất thố, nhưng cậu chính là khống chế không được.

Cậu chịu không nổi Dư Thúy gọi cậu như vậy.

Thời Lạc cầm điếu thuốc, một giây đồng hồ cũng không nghĩ được gì lại nghẹn lời, “Em.....”

Dư Thúy dùng tay bịt miệng Thời Lạc.

Dư Thúy nhìn thẳng vào mắt Thời Lạc, nghiêm túc nói, “Anh thích em.”

Ngực Thời Lạc chợt tê rần.

Tất cả mọi người đều nói Whisper là tra nam, chỉ có Thời Lạc biết, không ai có thể ôn nhu bằng Dư Thúy.

Dư Thúy buông tay che miệng Thời Lạc ra, nhẹ giọng hỏi, “Em có thích anh không?”

Thời Lạc gục đầu xuống, trong cổ họng kịch liệt nghẹn ngào, nỗ lực không cho mình rơi nước mắt.

FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương 55) - Gnart154Where stories live. Discover now