Chương 47

2.6K 178 3
                                    

Từ xưa đến nay, Lễ Bộ Thượng Thư chưởng quản lễ nghi trong thiên hạ, cúng thần, tiến cử chính lệnh, Liễu Uẩn Khanh hiếu học, từ năm mười lăm tuổi đã trúng tiến sĩ, làm đến đương triều Lễ Bộ Thượng Thư, vẫn luôn tin tưởng vững chắc, "Lễ chế quốc gia không thể phế, lễ nghi trước sau không thể thất". Liễu phủ lúc chưa gặp hoạ, tuy không nói ngày ngày hành lễ sớm tối, nhưng quy củ giờ Thìn phụng trà, buổi trưa vấn an vẫn là mỗi ngày tuần hoàn.

Hiện giờ, ngày thứ hai đại hôn, tiểu thư cùng tân lang đã chậm chạp chưa dâng trà, có thể nghĩ, Liễu Thượng Thư vốn là đối với Chử Hồi có thành kiến là cỡ nào bất mãn. Đợi gã sai vặt lần thứ ba tới bẩm, nói tân phòng có động tĩnh, sau đó thấy mặt Chử Hồi lộ vẻ u sầu, thật cẩn thận đi theo Liễu Tử Khinh hướng về chính sảnh.

"Phu quân", thật sự không đành lòng thấy Chử Hồi tâm sự nặng nề, Liễu Tử Khinh ngừng lại bước chân, dường như lơ đãng dắt tay Chử Hồi, tươi cười thanh thiển, "Vạn sự còn có ta."

Tố y váy lụa, đẹp nhất bất quá là nụ cười kia.

Độ ấm đang từ lòng bàn tay truyền đến, cảm xúc dần dần bình phục.

Nhớ tới xa xăm phía trước có người từng nói nước sôi để nguội 37 độ là không nóng không lạnh, lại là nhiệt độ tiếp cận cơ thể nhất, cho ấm áp thoả đáng nhất. Mà hiện giờ, với Chử Hồi mà nói, người hiện tại cầm tay nàng, ngược lại đúng là như vậy, nhịn không được tay nắm thật chặt, cả đời này, đều sẽ không buông ra.

Mà nguyên bản Liễu Thượng thư đi qua đi lại du tẩu, giờ phút này ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị bằng gỗ đàn, thoáng nhìn thấy hai người nơi xa nắm tay, sắc mặt càng thêm không tốt. Thấy Chử Hồi cùng Liễu Tử Khinh, chưa nói một lời, đã hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhất thời mọi người đều im tiếng không nói, nội đường có vẻ có chút xấu hổ.

Có lẽ là chột dạ vì là thân nữ tử, hoặc là không ứng đối được tư thái người thượng vị ẩn ẩn toát ra của Liễu thượng thư. Chử Hồi dĩ vãng luôn là sợ hãi nhiều hơn tôn kính, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể trốn tránh, không chỉ muốn lão nhân hoàn hoàn yên tâm đem Liễu Tử Khinh giao cho nàng, càng muốn cho người bên cạnh an tâm, bất luận mưa gió, ta ở trước ngươi.

Vì thế Chử Hồi hít sâu một hơi, thanh thanh giọng, bước lên, cung cung kính kính mà hành đại lễ, "Tiểu tế gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân."

Nhìn lão gia vẫn là một bộ hờ hững, Liễu phu nhân dưới sự ra hiệu của nữ nhi đành phải giả vờ ho khan hai tiếng, đem chung trà trả về trên bàn, vội vàng đứng dậy đón chào, "Đã là người một nhà, nghi thức xã giao không cần để ý", khi nói chuyện còn ngó ngó Liễu thượng thư. Bên ngoài phiêu bạc một năm có thừa, không đến sơn cùng thủy tận, ai biết nhân tình ấm lạnh? Người sống một đời, hà tất để ý nhiều nghi thức xã giao, người một nhà ở bên nhau, mới là quan trọng nhất a.

Nhi lang lúc trước không cong gối, sau này cùng người khác cử án tề mi, lòng Liễu phu nhân không khỏi có chút cảm khái, lại nhớ tới những ngày gặp nạn, thế nhưng muốn rơi lệ.

"Mẫu thân", Liễu Tử Khinh khẽ kéo ống tay áo nàng, hốc mắt cũng nhịn không được ướt át, "Đều đi qua, về sau ngài không chỉ có mỗi Khinh Nhi".

[BHTT][EDIT][HOÀN]Một cái tiểu hoạ sưOù les histoires vivent. Découvrez maintenant