Chương 36 : Tin em

Bắt đầu từ đầu

Ân Tĩnh nhắm mắt yên bình gác cẳm lên bờ vai Trí Nghiên, lúc nãy cô thực sự quá nóng giận mà hành động thiếu suy nghĩ, cũng may có Tố Nghiên đến khuyên răng, giáo huấn một phen… Từ nhỏ đến lớn dù hay cãi nhau nhưng Phác Tố Nghiên chính là người hiểu và yêu thương cô nhất, tuy nhiên đồ bà tám đó luôn mặt mỏng đem giấu kín ở trong lòng.

“Ân Tĩnh…”

“Là đi với cậu ta sao ?”

Chưa để Trí Nghiên giải thích Ân Tĩnh đã nhanh miệng vặn hỏi.

“…”

“Hửm?”, Ân Tĩnh vẫn giữ giọng điệu khi nãy muốn nghe câu trả lời của nàng.

“Đúng vậy.”

Trí Nghiên suy nghĩ cái gì đó rồi dùng tay từ từ tách Ân Tĩnh ra nhìn vào mắt cô.

Ân Tĩnh khẽ mỉm cười rồi vuốt lên má nàng :

“Không sao, chính là lỗi của tôi, tôi không có quyền trách em…”

Nói ra câu này tâm Ân Tĩnh có hơi đau, vẫn là nắm lấy tay nàng vân vê một chút rồi đặt lên móc của sợi dây chuyền trên cổ mình.

“Là do tôi không rõ ràng hết lần này tới lần khác làm cho em cảm thấy khó chịu, nếu như em thích người khác thì tôi cũng không là gì để ngăn cản em cả.”

Ân Tĩnh cười nhàn nhạt rồi nói tiếp : “Chỉ mong em hiểu được chân tâm ngay lúc này tôi dành cho em.”

Nói ra hết những gì trong lòng, Ân Tĩnh lại nhìn thật sâu vào mắt nàng tràn ngập chờ mong, Trí Nghiên ngược lại vô cớ trở nên bất động không hề phản ứng….

Ân Tĩnh bỗng dưng cúi mặt xuống lắc đầu : “À, nếu em không muốn thì tôi có thể tự tháo nó xuống, không sao, không sao cả, chỉ cần em hiểu được thì tôi sẽ không còn gì để hối tiếc nữa…”, cô khó khăn hít sâu một hơi rồi thốt ra những gì cuối cùng có thể nói : “Tôi sẽ để em đi…”

Ân Tĩnh đột nhiên cảm thấy đau.

Đau lắm.

Có cái gì đó nhói lên từ sâu bên trong con người đầy vỏ bọc của cô.

Tự nhiên cô cảm thấy bản thân mình giây phút này yếu đuối đến khó coi.

Thật mất mặt, điên quá, tại sao lại muốn khóc chứ ?

Đâu phải là lần đầu tiên có người không cần mày, muốn bỏ mày mà đi đâu…

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!