1

2 0 0
                                                  

Cái nắng mùa hè như thiêu như đốt, khiến ai cũng phải thở dài ngán ngẩm. Trên đại lộ đông đúc, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi vì cơm áo gạo tiền. Tiếng còi xe, mùi khói bụi, cộng với cái nóng tới bốn mươi độ làm con người ta choáng váng.


Trà kéo chiếc va li màu ghi của mình bước ra ngoài, đôi mắt sau gọng kính khẽ nheo lại như để quen với ánh nắng chói chang. Bên ngoài, anh trai cô, Lương, đã đợi sẵn. Lương năm nay đã đi quá nửa cái tuổi đầu ba, cũng đã có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn thấy người thân, Trà mỉm cười vẫy tay.


Hai anh em lâu ngày gặp lại, nhưng không hề nói nhiều, chỉ giục nhau mau chóng ra xe. Xe của Lương là một con Maybach, con xe đã từng rất xa vời đối với Trà. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy, Trà chỉ cười nhạt, mở cửa rồi lách người vào trong. Do tiền đình của cô khá kém, nên cô có thói quen ngồi ghế trước.


Lương sau khi ngồi vào ghế lại, nghiêng đầu hỏi Trà:


_ Muốn nghe nhạc không?


Trà gật đầu.


_ Mở "Nơi ấy bình yên" đi.


_ Từ bao giờ có thói quen nghe nhạc Việt thế? Đã thế còn nhạc tình cảm?


_ Thích thì nghe.


Đối với câu trả lời không đầu không đuôi và có phần thoái thác của Trà, Lương cũng mặc kệ. Anh em họ xưa giờ vẫn thế, thân nhau cực kì, nhưng không bao giờ tò mò về đời tư của đối phương.


"Giữa đêm tối... nhớ về em yêu..."


"Như đại dương... nhờ trời xanh..."


...


Trà lẩm bẩm hát theo, hai mắt dần trở nên vô định. Khung cảnh trước mặt cô giống như dần mờ đi, tâm trí lạc về một ngày đã thật xa về trước.


...


Bây giờ đã là một giờ đêm, nhưng Trà vẫn ôm lấy cái điện thoại. Sinh viên mà, có ai là ngủ sớm đâu. Cô vừa gõ chữ, vừa cười vui vẻ, hình như đang có thứ gì làm cô thích thú lắm. Trên màn hình cảm ứng là một loại game online, thứ rất phổ biến khi smartphone đang ngày một thịnh hành. Có lẽ Trà đang mải nói chuyện với người chơi khác. Không biết bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Trà hoàn thành nốt tin nhắn, sau đó bấm gửi.


"Anh cũng biết đánh đàn cơ á? Bao giờ đánh một bài em nghe đi =))"


Không cần cô đợi lâu, đối phương đã nhắn lại.


"Ok em, xuống Hà Nội nhậu với anh rồi anh đánh cho nghe"

[Oneshot] Lỗ đenNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ