Chương 3

3K 315 22
                                    

Chuông vào lớp tiết đầu vang lên, lão Đường ôm bình giữ ấm vui tươi hớn hở đứng trên bục giảng, nói: "Tất cả yên lặng. Hôm nay thầy giới thiệu cho các em một bạn học mới."

Vì giọng nói của ông rất dịu dàng và hiền lành nên ít người thôi làm ầm ĩ, vài người vẫn nằm trên bàn ngủ say sưa.

Vưu Lăng đứng ở ngoài cửa phòng học lười biếng ngáp một cái, yên lặng nhìn những người đang nằm bò ra bàn ngủ, có khả năng lát nữa mình sẽ giống bọn họ.

Không khí ồn ào này lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy, ở Tam Trung quản lý nghiêm khắc theo hướng thuần quân sự, đi học đừng nói đến việc ngủ, ăn viên kẹo bạc hà để nâng cao tinh thần cũng bị lôi đi phạt.

Nếu không phải thiên tính của cậu là đấu tranh thì cậu đã không đến trường đó.

Cậu biết rõ trong xương cốt mình tràn ngập sự tự do, cho nên luôn nghiêm khắc đặt yêu cầu cao với bản thân mình, đâu ai ngờ vòng đi vòng lại lại phải quay về một môi trường như thế này.

Lão Đường hết cách, nhưng nghĩ tới tương lai còn phải bảo vệ cậu học sinh Tam Trung đáng thương này, cố gắng hắng giọng, gõ bình giữ ấm lên bàn, chuẩn bị thể hiện một lão Đường nghiêm khắc.

"Con mẹ nó yên tĩnh hết cho ông!" Phù Thế Kỳ ngồi trong góc rống lên một tiếng, vẻ mặt cau có nhìn rất đáng sợ.

Toàn bộ tựa như bị ấn vào nút tạm dừng, trong nháy mắt phòng học im bặt, âm thanh tắt ngúm không còn một mảnh nào.

Lão Đường cứng rắn biến trở về thành lão Đường hiền lành, không biết có nên mở miệng không.

Thập Tứ Trung nhờ gia đình học sinh tài trợ, giống như một nhà giữ trẻ, so với thành tích, các gia đình trường này coi trọng tâm lý khỏe mạnh của bọn nhỏ hơn.

Làm bảo mẫu nhà giữ trẻ, lão Đường biết rõ học sinh ở đây trừ thành tích không tốt, các mặt khác đều tốt, nhưng không bao gồm Phù Thế Kỳ.

Theo nhiều năm học tâm lý học và kinh nghiệm giáo dục lâu năm, ông phán đoán đây là một đứa trẻ tốt, nhưng lại rất thích tìm phiền phức, thường xuyên đánh nhau mang theo vết thương tới trường học, rất không dễ đụng vào.

Chính ông cũng không dám đụng vào.

Thôi hay là để lần sau giới thiệu đi, ít nhất ở trường học này sẽ không lo bị bắt nạt... lão Đường tự an ủi mình, tuy mấy đứa nhỏ này không thích học nhưng vẫn có một vài nguyên tắc không được vi phạm, người thường xuyên đánh nhau như Phù Thế Kỳ cũng chưa bao giờ đánh bạn học.

Phù Thế Kỳ nhíu mày bất mãn, vì sao thầy chưa cho A Lăng đi vào tự giới thiệu, chỗ ngồi của cậu ở bên cạnh hắn cũng được chuẩn bị xong rồi.

Giáo bá* nổi giận! Mọi người nhìn sắc mặt âm trầm của Phù Thế Kỳ, thầm rên rỉ trong lòng, vài người đang chơi game lặng lẽ tắt điện thoại, sợ phát ra âm thanh ảnh hưởng đến vị giáo bá này.

(*giáo bá: trùm trường, đại ca trường)

"Thưa thầy, sao thầy vẫn chưa cho bạn học mới đi vào?" Nhìn Vưu Lăng đang ngáp một cái, Phù Thế Kỳ nhịn không được nhắc nhỏ, chỉ sợ cậu lại đứng đấy ngủ.

[Đam mỹ] Ta Là Bạn Của Husky - Hắc Bạch NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ