Chương 2: Bạn

3.4K 159 12
                                    

Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang, ừm, là một ngày đi học tốt lành.

Gian phòng mờ tối, vài tia nắng len lỏi xuyên qua khe hở màn cửa, chiếu rọi lên giường.

"Ư. . ."

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, căng cơ một cái, xoa xoa đôi mắt vẫn còn nhắm tịt.

Đến khi nhận ra trời đã sáng, mới nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng.

Vừa xuống lầu liền trông thấy Phương Nho Ngôn đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang ngồi trên bàn bắt đầu ăn.

"Anh hai!"

Phương Nho Ngôn quay đầu thì nhìn thấy em trai mang mái tóc rối bời, đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình.

"Sao hôm nay bé lười dậy sớm quá vậy?" Phương Nho Ngôn tiến tới cưng chiều xoa đầu cậu.

Phương Nho An phấn khích nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học, sao có thể đến trễ được chứ."

Phương Nho Ngôn bất đắc dĩ cười cười, "Nhanh ăn sáng đi, lát nữa anh đưa em đến trường."

. . .

Đến trước cổng trường, Phương Nho An xuống xe: "Anh hai, tạm biệt."

Phương Nho Ngôn nhìn chằm chằm cậu, cậu bất giác nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn tới nhìn lui các bạn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Anh hai, em không phải. . ." Con nít.

Phương Nho Ngôn không nhúc nhích, vẫn cười tủm tỉm nhìn cậu chăm chăm.

Gương mặt nhỏ lộ vẻ bối rối, Phương Nho An nhanh chóng đặt lên mặt Phương Nho Ngôn một nụ hôn, xong xuôi liền chạy về phía lớp học, trong lúc vội vàng bất cẩn đụng phải một bạn nam, cậu cũng chỉ ngẩng đầu nói câu "Xin lỗi" rồi chạy mất tiêu.

Để lại người bạn kia đứng đơ tại chỗ, như thể có điều suy nghĩ mà nhìn bóng lưng dần đi xa của cậu.

Thật ra Phương Nho An có hơi mù đường, cho nên Phương Nho Ngôn vốn định sẽ tự tiễn cậu đến lớp, nhưng dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Phương Nho An, anh chỉ đành nói cho cậu biết số lớp, để cậu tự mình đi.

"Lớp một. . .Đi thẳng đến cuối phía bên phải. . ."

Phương Nho An lẩm bẩm lời chỉ đường vừa hỏi được từ một bạn nữ, tiến về lớp, vừa đi vừa tò mò quan sát trường.

Đồng thời nội tâm cậu cũng không ngừng suy nghĩ linh tinh: Bạn nữ kia xinh đẹp quá đi, có điều bạn ấy lại nói lắp, đáng tiếc ~ haiz! Mà khoan, mặt bạn ấy đỏ như vậy, có khi nào là bị sốt không ta. . .Cơ mà hóa ra trường học lại trông như thế này, từ lần ngoài ý muốn đó, anh hai đã không còn cho mình đi khỏi xung quanh nhà nữa. . .

(Nội tâm bạn nữ: Mẹ ơi! Con gặp được thiên sứ ngoài đời thật! Cậu ấy còn cười với con nữa chứ!)

Thoáng cái, Phương Nho An đã đi đến cửa lớp, vì tìm đường mà cậu trễ giờ, các bạn học sinh khác đều đã có mặt đông đủ.

Cậu vừa đẩy cửa ra, cả lớp vốn đang la hét ầm ĩ bỗng chốc im bặt, ai nấy đều ngơ ngác nhìn cậu.

Làm mặt Phương Nho An càng đỏ hơn: Tiêu rồi, mình tới trễ rồi sao? Nhưng mình có nghe thấy tiếng chuông nào đâu?

Nhanh chóng đi xuống cuối hàng ngồi vào chỗ duy nhất còn sót lại, cậu cúi đầu không dám nói chuyện.

Một lúc lâu sau, cả lớp mới ồn ào lại như trước, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ có vài người giả bộ vô tình quay đầu nhìn về phía Phương Nho An.

Bỗng nhiên, những người nhìn lén đều biến sắc, đảo mắt sang hướng khác, mới phát hiện bạn cùng bạn của tiểu thiên sứ đang lạnh lùng quan sát bọn họ, sau đó, cả bọn đều nhanh chóng quay đi, không dám quay đầu nhìn lén nữa, người kia, bọn họ không thể trêu chọc.

"Này ~ tôi là Hứa Nặc, cậu tên là gì?"

Phương Nho An ngẩng đầu, trông thấy một gương mặt tuấn tú góc cạnh, trên mặt dán băng cá nhân, khiến cho người đó trông càng du côn hơn.

Bấy giờ, chủ nhân của gương mặt đang cởi mở mà cười cười với cậu.

Phương Nho An ngẩn ngơ: "Mặt của cậu bị sao thế?"

Hứa Nặc sửng sốt, mỉm cười nói: "Bất cẩn bị trầy, không có gì đáng lo. Cậu còn chưa nói tôi biết tên của cậu là gì?"

"Hả? À! Tôi, tôi tên Phương Nho An." Phương Nho An rốt cuộc kịp phản ứng, ngượng ngùng đáp.

Các bạn xung quanh đã sớm yên lặng lắng tai nghe giọng nói tuyệt vời của tiểu thiên sứ nghe vậy liền cấp tốc ghi nhớ tên của tiểu thiên sứ lại.

Có lẽ nhờ tính cách cởi mở của Hứa Nặc, mà thời gian dần trôi, sự lo lắng do lần đầu đi học của Phương Nho An cũng đã biến mất.

Không biết Hứa Nặc kể chuyện thú vị gì, chỉ thấy Phương Nho An bị cậu ta chọc cho cười khanh khách không ngừng, nụ cười hé nở trên môi, môi đỏ cong cong, khiến trái tim Hứa Nặc ngứa ngáy một phen, chỉ muốn nhào lên cắn một ngụm.

Lúc vô tình bị đụng trúng ở cổng trường, cậu ta cho rằng bản thân nhìn lầm, cũng may. . .

Hứa Nặc nhìn điệu bộ vui vẻ của người trước mắt: Rốt cuộc gặp lại được cậu, bánh bao nhỏ. . .Của tôi.

Bất giác, cậu ta quay đầu, nhìn về một hướng nào đó, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Ở một nơi khác, Phương Nho Ngôn nhìn tấm ảnh trong tay, gương mặt vẫn luôn ôn hòa bỗng chốc trở nên u ám, siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hứa Nặc!" Cục cưng của tao, không phải người mày muốn thì có thể cướp đi!

Hết chương 2.

(Hoàn) Anh hai, em không chơi! - Vưu Duyệt Thảo MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ