Chương 11

687 19 15
                                                  

~ 11 ~

" Ừ, bảo bối "
———

Bái Chính che mặt dựa vào vai Thịnh Kỳ Phương, " Em sai rồi, em thực sự biết sai rồi. . .Trước đây anh luôn hỏi em, có biết sai hay không, em cũng không hiểu anh muốn hỏi gì. Nhưng hiện tại em đã rõ, Thịnh Kỳ Phương, em biết sai, em sai rồi. . .Xin lỗi. . . "

" Ừm, sai ở đâu? "

" Anh không có gạt em, em không nên nghĩ như vậy. . .Càng không nên, không nên giam anh. "

" Còn gì nữa không? ''

Bái Chính khóc rất thương tâm, không biết là vì nghe không thấy, hay là vì không muốn trả lời. Động tác Thịnh Kỳ Phương ôn nhu giúp cậu bình tĩnh lại , anh nghiêm túc hỏi tiếp, " Còn gì nữa không? ''

" Vẫn còn, là anh liên tục cho em cơ hội. Thế nhưng em vẫn không nhận ra. Anh quá tốt, so với những gì em biết còn tốt hơn gấp trăm lần, là do em không hiểu. . .Ô ô ô. . .Em sai rồi, cuối cùng em vẫn phạm sai lầm. Ô ô ô ô. . . "

" Có một ngày, mọi thứ đều có vẻ rất tốt. . .Anh cũng xem như không tệ. Em hỏi anh, nếu anh đi Mỹ rồi, Thịnh Kỳ Viên tính sao đây. " Thịnh Kỳ Phương bất đắc dĩ nhìn Bái Chính, " Em vì sao lại hỏi vấn đề đó? Lúc ấy anh cho rằng, đáng lý ra em nên hỏi anh, nếu như anh đi rồi, em phải làm sao đây. "

" Em không dám. . .Em không dám nghĩ tới. . . "

" Thế nhưng em dám đem anh nhốt lại. "

Nước mắt Bái Chính dường như không thể ngừng rơi, ngay sau đó, đã thấm ướt một mảng da của Thịnh Kỳ Phương, từ đó tiến vào áo ngủ, dọc theo là da trơn bóng hướng về địa phương không đến được, " Em biết sai rồi, em thực sự biết mình sai. . . Ô ô. . . "

" Được được. " Thịnh Kỳ Phương bất đắc dĩ thở dài lần hai. Anh quả thật không có cách nào, nhưng mặt khác lại nghe thấy được trong lời nói là sự nhẹ nhõm, " Em muốn khóc hết trọn một đêm này luôn sao? "

Bái Chính tựa trên cổ anh lắc đầu, sau đó lẩm bẩm câu gì đó không rõ. Thịnh Kỳ Phương đưa tay lau mặt cho cậu, lòng bàn tay anh ẩm ướt, trên mặt Bái Chính cũng không còn ướt nữa.

Anh thở dài, cánh tay đang lau nước mắt cho cậu bỗng chuyển qua nắm cằm Bái Chính, kéo gương mặt cậu lại sát mặt mình. Thịnh Kỳ Phương cúi đầu, hôn lên cánh môi ướt át.

Hai người cùng nhau  nếm trải mùi vị mặn đắng. Thịnh Kỳ Phương hôn rất nhẹ, anh chậm rãi ngẩng đầu, Bái Chính liền từ trong ngực anh ngồi dậy.

Một tay Thịnh Kỳ Phương đặt lên eo Bái Chính, tay còn lại nắm cằm cậu được buông tha, chuyển đến đặt trên cổ Bái Chính, " Không khóc, không khóc. "

Bọn họ một lần nữa dán chặt vào nhau, nhưng lúc này không còn thái độ tránh né, hai tay Bái Chính chui vào bên trong áo ngủ của Thịnh Kỳ Phương, vòng qua thắt lưng ôm lấy lưng anh, hai tay cậu di chuyển từ trên xuống dưới, xoa qua xoa lại, Thịnh Kỳ Phương lại càng dùng sức hôn cậu, cậu liền nhịn được phát ra từng tiếng từng tiếng rên rĩ.

Nhưng nếu cả hai cứ dính lấy nhau như vậy trên ghế sa lon thật sự không tiện, hai người không thể cở quần áo, mà Bái Chính vẫn tiếp tục quấn lấy Thịnh Kỳ Phương, môi cậu liên tục dán lên muốn hôn, hai chân cũng quấn trên lưng anh, áo ngủ đã cởi được một nửa, còn quần vẫn vướng ở thắt lưng kéo mãi không được.

( Edit - Hoàn ) Quả Hồng Nhũn - Thu Thiên Tại Thời Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ