Chương 1: Mèo đen.

827 93 9
                                    


Gặm nát đống thịt hôi thối trước mặt, chú mèo đen với đôi đồng tử vàng tỏ vẻ thực ghét bỏ.

Cô trước đây chính là con người, cô từ nhỏ bị ba mẹ bỏ mặc không quan tâm dẫn đến lớn lên nhân cách cô liền vặn vẹo. Cô biết rõ nhưng lại thế nào?

Bởi chính cô cũng muốn sa đọa a~. Càng cấm cô càng muốn làm, đánh nhau, uống rượu, hút thuốc, bỏ học cô làm là không thiếu, chỉ riêng ba việc cô chưa làm là ma túy, lăn giường cùng giết người.

Ma túy thứ này cô xin kiếu, cô ghét bị chi phối. Ok?!

Lăn giường? Nó còn dễ chi phối con người hơn cả ma túy a~. Cô cũng không nghĩ làm đi*m.

Còn giết người? Tại cái xã hội pháp trị? Cô cũng không có hứng vô tù cải tạo, còn muốn rong chơi dài dài.

Kết quả, cô liền giết mèo. Chính là giết mèo a~.

Cô bắt rất nhiều mèo, bẻ cổ rồi ném xác vào bãi rác, chính là một ngày nơi cô vứt mèo xuất hiện một con mèo đen. Nó đứng trên xác đồng loại bốc mùi nhảy thẳng vào cô, cô cứ như vậy liền biến mất.

Lần nữa mở mắt chính là trở thành mèo, một con mèo đen tại thời ...chiến quốc đầy yêu quái? Okay, được rồi! Không phải chưa từng đọc truyện xuyên không, cô khả năng tiếp thu vẫn là rất lớn.

Cô quen đối phó mèo, cũng hiểu rõ bọn chúng. Vừa xuyên liền gặp bản thân bị đám nhóc ném đá chọc phá, cô liền rạch mắt cho chúng mù đi.

Dù sao cô nhớ không nhầm thì hiện tại mạng người còn thua cả cỏ rác, cô cũng không còn là người, làm vậy cô chỉ có thích thú khát máu. Lương tâm? Cô không có nó a~!

Vậy nên thời gian tiếp theo cô trải qua thực thích ý, ban ngày phơi nắng ngủ, ban đêm quấy phá các làng. Đến một ngày cô siêu cường trực giác vậy mà phát hiện có yêu quái tại dòm ngó bản thân.

Cô liền đem nó dẫn đến nơi thôn dân ở, từ đây liền mở ra cánh cửa mới, cô thực thích thú nhìn yêu quái cô dẫn đến hủy đi từng ngôi làng, nuốt chửng những kẻ xua đuổi cô.

Bất quá mấy tháng sau, khi cô đang hứng thú bừng bừng dẫn động yêu quái hướng về thôn làng, một ánh sáng vàng bay đến đám yêu quái... liền nát.

Cô tức giận nhìn kẻ phá đám mình, chính là vừa nhìn liền ngây người. Kẻ phá đám chớp mắt vậy mà ôm cô vào lòng mắt đối mắt cô. Hắn vậy mà lại là cái hòa thượng đâu.

- Mèo nhỏ không cần sợ, ta nhưng đem bọn chúng tiêu diệt. Ngươi không có nơi để về sao? Chi bằng đi theo ta đi? Ta là Không Minh. - Người trước mặt dịu dàng ngữ khí nói, tay rất phối hợp ôm cô vào lòng mà xoa đầu.

Cô: ta sợ b**p! Hòa thượng khốn nạn, mau buông! Ta mới không cần ngươi chăm sóc.

Cô nổi cáu, đưa móng cào ra vài vệt máu trên tay tên hòa thượng.

- Ngoan, ta không làm hại ngươi.

Cô: Ngoan m* ngươi. Cút!

Cuối cùng cô vẫn là không thoát khỏi số phận bị đem về nuôi dưỡng.

Hòa thượng cái gì cũng tốt, chính là quá tốt cô liền chán ghét, suốt ngày cô phá tung ngôi đền. Bất quá cô quá xem thường tấm lòng bồ tát của hòa thượng. Hắn vậy mà mặc cô quậy, cô phá hắn liền giúp cô thu dọn, cô thực không làm gì được hắn liền sinh chán cuối cùng thành thành thật thật cùng hắn sống chung.

Hòa thượng hằng ngày chính là đi giúp người, thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm sau hắn nói với cô, phương bắc có miêu yêu hoành hành hắn muốn đến đó một thời gian, hắn liền đem cô theo.

Miêu Yêu hoành hành, dân chúng lầm than, hòa thượng lo cho dân chúng, cô chỉ nhìn. Cô không hiểu, giúp người có gì tốt? Cô nhân lúc hòa thượng không chú ý liền đi rồi.

Cô đi được vài ngày lại gặp một bầy miêu yêu, cô nghe chúng nhắc đến hòa thượng, cuối cùng vẫn là quay lại nhìn hắn.

Cô theo mùi mà tìm đến căn miếu hoang. Hòa thượng một thân huyết nhiễm đỏ tăng bào, hắn thoi thóp nằm đó, thôn dân từ lâu liền không thấy.

- Mèo nhỏ? Ngươi về rồi? Ta thực lo ngươi sẽ gặp chuyện. - Hắn nhìn cô cười dịu dàng giống như năm đó ôn nhu mà vuốt ve cô.

Cô im lặng nhìn hắn, vì cái gì cứ phải lo lắng cho cô như vậy?

- Jū. - Hòa thượng đột nhiên thều thào.

Cô ánh mắt co rút, cô bước lùi từng bước, Jū đó là tên cô. Tên chỉ có những người trong nhà biết. Mà hiển nhiên hai người tạo ra cô đến tuổi cô còn chả nhớ nói gì đến mặt cùng tên.

Chỉ có một người...

Ca ca? Cô nhìn hòa thượng, ba mẹ không yêu nhau mà kết hôn, cô lớn lên vẫn luôn cùng ca ca. Ca ca rất tốt, luôn che chở cô, lúc cô phản nghịch, anh thay cô chịu đánh, chịu mắng.

Chính là cô chưa bao giờ quan tâm anh, bởi gương mặt anh rất giống cha, cô chán ghét nó! Tính tình anh lại nhu thuận, cô lại càng chán ghét!

Vì gì anh lại xuất hiện? Vì cô? Cô không hiểu? Nó không đáng!

- Xin lỗi. Lần này... lại để em một mình... thật xin lỗi. Xin em.. đừng lại hại người... - hòa thượng âm thanh rơi xuống, ánh sáng vàng bao phủ lấy cô, cô nhìn anh hơi thở cũng đã không còn.

-  ... Ngu ngốc. - Cô nói, lần này là dùng tiếng người. Bất quá chả có ai nghe được cũng không một người đáp lại, xoay lưng liền đi. Một màn này rất lâu về trước liền xảy ra, năm đó anh cũng từng khuyên cô, anh làm vậy, chả có ý nghĩa gì cả, bởi vì tâm cô từ lâu liền đã mục nát thối rữa đến tận cùng.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

21:39 // T2.27/04/2020.

《Đồng nhân Inuyasha》Miêu Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ