Chap 2

213 19 0
                                    

_ " Chào ông bà Malfoy, rất vui khi được gặp bà tại biệt phủ của tôi!" bà Malyn Granger nở một nụ cười đầy ngượng ngạo chào gia đình Malfoy.. Narcissa cũng gật đầu đáp lại bà với gương mặt thật thần thái.
_ " Mời bà ngồi!" Malyn chìa tay ra chiếc ghế ý chỉ mời ngồi.
_ " Ồ, được rồi, cùng bàn chuyện nhé!"
_ " À đúng nhỉ? Vào vấn đề thôi" quý bà Granger vừa cười nhẹ vừa ngồi xuống.
_ " Và... bà mời chúng tôi đến đây với lý do gì vậy?" ông Malfoy hỏi.
_ " Hm... tôi muốn hỏi ông tin đồn về cậu quý tử của tôi hẹn hò với một đứa máu bùn nào đó tên Lenna Evelyn ở trên trường đến từ một tờ Nhật báo tiên tri của cô phóng viên nào đó tên Rita Skeeter và điều đó sẽ không là vấn đề gì nếu trong đó không có câu " Theo lời của ông Lucius Malfoy : ồ, thật vui khi được phỏng vấn như thế này, và.., tôi là một trong nhân chứng cho việc cậu John Granger hẹn hò với cô Lenna Evelyn - một phù thủy Hufflepuff gốc Muggle. Nhưng đó chưa là gì vì tôi đã tận mắt chứng kiến bọn họ hôn hít nhau trong thư viện khi tôi vô tình đi gặp giáo sư Snape để trao đổi một số thứ. Nhưng tôi thấy cô bé đó khá xinh đẹp đó chứ!" Ha, thật vui nhỉ?" bà Granger lấy hơi nói một mạch thật dài tưởng như sắp đứt hơi. Tất nhiên là bạn biết mặt của bà ấy như thế nào! Vâng, và nó đỏ như trái cà chua vì giận.
_ " Ồ, về chuyện đó à? Tôi biết bà sẽ hỏi tôi vào lúc nào đó sớm thôi và ngày đó tới rồi!" ông Lucius vừa nói vừa nhìn qua Narcissa hỏi một cách khinh bỉ " Narcissa nhỉ?"
_ " Đúng rồi đó, cưng à. Thật tội cho người nào đó bị mất chồng sớm và không biết cách dạy con, thât thương hại" bà Narcissa mỉm cười nhếch mép.
Một tiếng nói thanh thoát bỗng vang lên " Các người im hết đi, các người dừng lại ngay cái việc chế nhạo mẹ tôi đi!!!!" bóng dáng bé nhỏ của Hermione đi ra từ một góc tối của căn nhà
_ " Xem nào, nếu không sai thì đây chắc hẳn là cô công chúa Hermione của nhà Granger nhỉ? Thật xinh đẹp làm saoooo. Nhưng tooii thật thất vọng đấy, tính cách của cô không được đẹp như gương mặt bé bỏng của cô! Ui chà, thất vọng đấy, thất vọng đấy." ông bĩu môi mỉa mai.
_ " Ông im đi" cô nhăn mặt quát.
_ " Mày câm mồm lại đi!" bà Granger hét lớn. " Maries, bà đem nó nhốt vào phòng ngay cho tôi!" Lúc vú Maries dẫn Hermione đi ngang qua Malyn, bà thì thầm một cách đáng sợ với cô " Tao nghĩ mày biết được hậu quả khi làm việc này rồi đấy" bà ném cho cô ánh mắt hình viên đạn khiến ông Lucius cũng cảm thấy ớn lạnh. Đôi chân mày lá liễu của Hermione hơi cau lại và đôi mắt màu nâu chocolate liếc qua nhà Malfoy cách rất căm phẫn.
_ " Ôi, tôi rất xin lỗi về thái độ của con gái tôi, mong ông bà bỏ qua." bà cố nắn một nụ cười ngượng ngạo rõ rệt. " Và tôi thật sự rất cần câu trả lời về chuyện của con trai tôi"
_ " Câu trả lời? Câu trả lời về...?" ông Lucius hỏi.
_ " Về chuyện đó là thật hay giả? Tôi biết chúng ta có mối thù rất lớn nhưng ông nên nhớ tôi chưa hề động chạm đến ông, ông biết điều đó mà."
_ " nếu tôi nói đó không phải là sự thật?" Lucius nở một nụ cười khinh bỉ. " Rồi bà kể cho tôi nghe bà sẽ làm gì chúng tôi, giết chúng tôi hả?"
_ " Vui thật đấy nhỉ?" bà Malyn nói bằng giọng chua chát.
_ " Và... cả thế giới phù thủy sẽ biết về việc cậu bé JOHN GRANGER hẹn hò với một máu bùn đấy!" ông cố gắng nhấn mạnh chữ "John Granger" làm cho bà tức điên lên. " Lúc đó, gương mặt cô sẽ như thế nào ta, chắc sẽ đỏ như trái cà chua mất .HAHAHA..." ông Lucius cười như được mùa. " Làm sao tôi có thể nói dối giỏi vậy chứ... HAHAHA... JOHN GRANGER HẸN HÒ VỚI MÁU BÙN... HAHAHA... Ai mà biết được tôi nói dối chứ với họ chứ, chảy cả nước mắt rồi đây này."
_ " Này, ông bị gì vậy Lucius?" bà Narcissa thì thầm hỏi chồng.
_ " Ồ, xin lỗi, có vẻ tôi hơi thái quá"
_ " Này Skeeter, tôi nghĩ cô ra được rồi đấy!" Malyn nhếch mép nhìn vợ chồng nhà Malfoy. " Cô xài máy chụp ảnh gì mà chụp không ra tiếng vậy, nó khá đắt nhỉ?" bà nhìn cô phóng viên bằng nét giả bộ thắc mắc.
_ " Ch...Chuyện gì v...vậy? Sao cô lại ở đây?" ông Lucius mở to mắt chữ O miệng chữ A.
_ " Tôi nghĩ mình nên đi đóng kịch thì sẽ tốt hơn đấy!" bà Granger nói một cách mỉa mai.
_ " Well... tôi nghĩ tờ Nhật báo tiên tri có trang đầu thật thú vị rồi đây, cảm ơn bà Granger nhé, tôi xin phép được đi về ạ." Rita vẫy tay và đi ra khỏi cửa.
_ " NÀY! SKEETER! Tôi đưa cho cô nhiêu đó tiền chưa đủ hả?" Lucius đứng phắt dậy nói với ra.
_ " Một bằng chứng nữa nhé... À, tiền ông đưa cho tôi cũng khá nhiều đó nhưng tôi chỉ thích việc làm cho mọi người có những bài báo giật gân thôi, xin lỗi thưa quý ông Malfoy!"
Tức giận, mặt ông Lucius đỏ lên, tưởng chừng như tai và mũi của ông bốc ra khói. Ông liếc bà Malyn bằng ánh nhìn không thể nào đáng sợ hơn rồi độn thổ về nhà vì ông không còn hứng để làm bất cứ việc gì nữa.
_ "Và... Hermione, mày ra đây nào!"
Không cần phải nói thì cũng biết được cảm giác của cô. Đôi mắt màu chocolate rơm rớm nước mắt, nhòe đi một lúc rồi bỗng giật bắn lên khi cánh cửa phòng mở ra.
_ " Mày không chịu ra mà còn ngồi lì ở đây à?" Hermione chưa bao giờ thấy mẹ của cô đáng sợ như lúc này, ánh mắt vô hồn và nụ cười nhạt làm cho cô run lên bần bật mà không chủ động được cơ thể.
_ " Mẹ, đừng nhốt con nữa!"

[ Dramione] AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ