Trích "Ái thương" - bản gốc Đồng Trinh, sau được mua bản quyền cho OST "Đông cung"
——————————————————————
Hắn nhìn hòn đá trước mặt, hòn đá được hắn nhặt nhạnh từng mẩu đá vụn nhỏ mới vừa nãy được rã ra từ thân xác của Trí Mân, dùng phép tự tay nắn lại cho trở về nguyên hình dạng. Hắn nhìn thật lâu, thật lâu với sự trống rỗng về tâm hồn lẫn thân xác. Hắn chẳng biết bây giờ mình đang nghĩ suy chuyện gì, chẳng biết mình nên làm sao cho thoả sự tình. Hắn chỉ biết, khi trái tim này trong giây phút ấy như ngừng đập, báo cho hắn hay rằng hắn vừa mất một thứ gì đó rất lớn, rất quan trọng với hắn.
_ Trí Mân...
Hắn gọi tên nó trong tiếng thều thào vô lực. Có ai mà ngờ được chàng Thái Tử tiên cung đầu đội trời chân đạp đất, có thể vì tình yêu mà cãi lại lệnh trời, ngang bướng chẳng sợ điều chi, còn dám chơi một ván cờ đánh cược cùng cha mình, lịch kiếp bất chấp muôn vàn khó khăn thử thách, ngay lúc này đây lại trông thất thểu, ủ dột đến ngỡ ngàng. Mà kẻ làm hắn ra cớ sự như vậy, lại chỉ là một hòn đá cõi âm phủ, không tim, không phổi, sinh mệnh lay lắt héo mòn qua tháng năm, chỉ ngu muội đuổi theo hắn. Hắn khi còn là Điền Chính Quốc người phàm, si tâm tuyệt đối với Trí Mân, nhưng khi trở lại là một Thái Tử, lại chưa từng thật sự ngoảnh đầu, hoặc nếu có cũng chỉ là dối gạt bản thân vẫn còn thương yêu Hiệu Tích. Hắn có nào mà ngờ được, khi Trí Mân tan biến trước mặt hắn, khi chỉ ít giây trước trong vòng tay hắn là một Phác Trí Mân nhìn hắn đau lòng nói những lời cuối cùng bi thương, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ. Hắn dẫu cho có cố hàn gắn, có cố đắp nặn trở lại, cũng không thể đem được sinh mệnh của Phác Trí Mân trở về.
Ngay lúc này đây, hắn chỉ thèm thuồng cảm giác được nghe tiếng Trí Mân đáp lời hắn, đối với hắn như vậy có lẽ là đủ.
Hắn sẽ nói em nghe về những cảm xúc trong lòng, về những mâu thuẫn đáng khinh rẻ mà khi hắn vừa thật sự tỉnh giấc đã phải chịu khi trở lại nguyên bản là một Thái Tử. Bên trái là Hiệu Tích, bên phải là Trí Mân. Hắn không biết đâu là bến dừng của mình, hắn chọn cách im lặng để kéo dài thời gian, để rồi khi hắn nhận ra được câu trả lời của mình, khi hắn nhìn thấy Trí Mân nói tiếng yêu hắn, hắn mới nhận ra mọi chuyện đã quá đỗi muộn màng.
Thái Hanh Thạc Trân nhìn hắn, vừa tức lại vừa thương. Chính bọn chúng là người đã chứng kiến hết thảy câu chuyện đầy luẩn quẩn này của ba người họ, chứng kiến hòn đá ngốc nghếch kia khắc khoải đuổi theo Thái Tử, lại nhìn thấy Thái Tử hồn xác mỗi người một ý. Trông Trí Mân chấp nhận thương đau, từng chút một tan ra trong ngàn vạn nỗi suy tư để đổi lấy cho Thái Tử có thể được sống, dù cho nó có phải đánh đổi, dù cho nó sẽ mãi mãi rời đi khi không hề có một trái tim của sự sống, hòn đá ấy vẫn chấp nhận.
Đến cuối cùng, nó vẫn không thể nhìn thấy được cảnh này, khi Thái Tử đau lòng sững sờ ôm nó trong vòng tay, trầm ngâm ngắm nhìn "nó" lặng thinh, gọi hai tiếng "Trí Mân" ấy kia mà mãi không có lời hồi đáp. Hoạ chăng khi nó thấy khung cảnh này, thấy sắc màu u ám mãi chưa tan của Thái Tử, nó lại có khi trách cứ ngược lại bản thân, trách mình sao lại có thể khiến Thái Tử nhọc lòng vì mình nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]
FanfictionSông thì chẳng chảy ngược dòng, nên người mãi chẳng yêu em...
![[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]](https://img.wattpad.com/cover/187232038-64-k906512.jpg)