Chương 48

2K 139 42
                                    

Phó Thần sống qua hai kiếp cũng chưa từng bị người ta đối xử như vậy, một cái tát này càng khiến hắn tỉnh táo, nhận rõ địa vị của bản thân.

Trong cung có đủ thứ biện pháp để giáo huấn nô tài mắc lỗi, dường như không có thái giám nào chưa bị đánh, bị bỏ đói, bị trách phạt bao giờ. Phó Thần xem như một trong số ít thái giám kể từ khi bắt đầu thăng cấp đã không còn bị phạt nữa, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận một phần là nhờ những mối quan hệ hắn có.

Vào hoàn cảnh thông thường, chủ tử sẽ không tự mình ra tay mà chỉ sai nô tài bên cạnh làm giúp, mà cũng không phải chỉ tát một cái là xong, số lần vả miệng phải dựa theo mệnh lệnh của chủ tử mà làm.

Thiệu Hoa Trì không thể nào kiềm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, lực vung tay khiến một nửa bên mặt Phó Thần lập tức hiện lên vết đỏ.

"Ngươi xem mạng mình là cái gì? Có thể tùy tiện vứt bỏ, hay ngươi tin tưởng mình nhất định có thể toàn thân trở ra?" Cơn giận hừng hực tích suốt một đêm trong lòng Thiệu Hoa Trì phút chốc bùng nổ. Y cũng không biết mình đang làm gì, cứ thể ngồi nhìn người này suốt đêm. Ngay cả Lương Thành Văn cũng đã nói, Phó Thần chẳng qua chỉ mệt nhọc quá độ, không có gì đáng lo. Nhưng không thấy người này mở mắt, y không có cách nào rời đi.

Phó Thần thường ngày luôn mang dáng vẻ cúi mi nhu thuận, nếu phải kể ra một nô tài tính tình ôn hòa săn sóc thì tên hắn phải đứng đầu bảng. Nhưng không mấy người biết hắn đứng sau thao túng bao nhiêu chuyện. Đêm qua, nghe tin nha phiến của thái hậu gặp chuyện không may, y lập tức nghĩ đến Phó Thần. Nguyên nhân không có gì khác, Phó Thần từng nhờ y sau người đến biên cảnh Tây Bắc tìm người từng hút nha phiến, đưa đến kinh thành. Chuyện này nói ra còn chưa được mấy ngày, hắn lại hỏi mượn y hai dũng sĩ, sự việc nối tiếp quá trùng hợp.

Xuất phát từ lòng tín nhiệm đối với thuộc hạ, y không nói hai lời đã cho mượn người, lại không biết Phó Thần có thể tự mình dấn thân vào biển lửa, thật có bản lĩnh! Hắn còn không thèm để chủ tử này vào trong mắt, Phó Thần chưa bao giờ đặt y vào mắt!

"Ngươi còn trừng mắt nhìn ta? Ngươi nhớ rõ ta là chủ tử của ngươi sao?" Ánh mắt hung ác nham hiểm kia của Phó Thần cũng khiến Thiệu Hoa Trì bất giác rùng mình. Y không biết có phải ảo giác hay không, Phó Thần một câu cũng không nói, nhưng lại khiến y ngờ rằng cái tát ấy, hắn sẽ nhớ cả đời.

"Nô tài đương nhiên nhớ rõ." Phó Thần nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ, ngươi là chủ tử, ta chỉ là một con chó.

Phó Thần mỉm cười, "Nô tài không dám dĩ hạ phạm thượng, chỉ là cái chuyện như bạt tai thế này, về sau điện hạ không nên làm nữa."

Bị nụ cười phong hoa tuyệt đại kia khiến cho mơ màng, Thiệu Hoa Trì sửng sốt, bất giác hỏi lại, "Vì sao?"

"Bởi vì, ẻo lả lắm." Tấn triều cũng có nam tử bị người ta nói là "ẻo lả". Bọn họ thích thoa phấn bôi son, mặc đồ con gái. Đại nho đương thời cho rằng những kẻ như vậy là trơ trẽ, cho nên Thiệu Hoa Trì nghe là hiểu ngay.

Dù thái độ cùng vẻ mặt Phó Thần vẫn luôn cung kính như trước, nhưng lời nói kia lại có hàm ý thật rõ ràng, nói Thiệu Hoa Trì ngươi con mẹ nó không đáng mặt đàn ông.

(Edit)Thái giám chức nghiệp tố dưỡng(1~200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ