Hồi I: Tam Môn

224 16 9
                                        

Huyện Tam Môn, thời vua Lí Thái Tông

Xì xào trong những quán xá ven đường, khách khứa nói thầm với chủ quán, xa nghe không đủ rõ: 

"Huyện Tam Môn đồn thổi cái tiếng của lão tri Cóc. Lão tên tục là Hinh, nhà cha mẹ khó nuôi nên gọi Cóc. Lão trước làm buôn bán, xong cúi luồn được quan phủ đề lên làm tri huyện. Tiếng xấu đồn xa, khắp cái huyện biết lão là loại ăn tiền, nhận hối. Lại chẳng kém canh cái bà huyện, kẹt đến từng đồng, từng hào một. Biết mà chẳng thể làm gì, nghĩ mà bõ tức"

"Mụ cẩn thận, lão ấy đi qua kìa" 

Lão tri huyện khệnh khạng đi qua, sau đứng mấy thằng hầu tay phe phẩy cái quạt mo, chốc lại hỏi quan lớn có mệt không. Quan lớn lờ đi, nhìn quanh mấy cái quán ven đường, vãn chợ. 

-Mụ Thất cho ta ấm trà đặc. 

-Bẩm quan, dạ đây ạ. Trà con pha ngon lắm ạ. - Bà Thất cười

-Không ngon thì ta uống à? 

-Dạ bẩm quan. Con có ý gì đâu ạ. Dám mong quan lớn thưởng trà

-Tha cho mụ đấy, ta đang dễ tính

Lão vừa ăn đứt được của người ta đến mấy hào, sao lại không dễ tính được. Lão chốc lại vuốt râu, cầm chén trà, lão nhấp từng ngụm nhỏ. Chân vắt lên, tay chống lên cái phản; lão ngồi chễm chệ, mắt lim dim nhìn ra ngoài đường đất. Bọn hầu theo sau không ngừng phe phẩy cái quạt con, lão uống đến vực cái ấm trà đất của bà Thất. 

Trưa lên nắng canh Ngọ. Hắn đứng dậy vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi quay lại đặt lên bàn ba đồng. 

-Mụ cầm lấy mà mua trầu ăn. Ta không lấy tiền thối. 

-Con xin quan lớn ạ. 

Lão lại khễnh khạng bước tới phiên chợ trong. Bà Thất dắt tiền vào cái hầu bao, miệng lại cười nói: 

-Các bác ngồi xuống uống trà đây. Trà nhà tôi ngon lắm các bác ạ 

Chợ phiên ngày càng đông đúc. Tiếng người nói trong chợ, rộ lên tiếng mặc cả ở các gian hàng, lại tiếng chửi đổng của mấy bà bán hàng mất khách. Mùi rêu phong ẩm mốc ở cái chợ cũ tự mấy đời nay, lại nồng lên sau những đợt mưa. 

-Khiếp vía, chúng mày không mua hàng thì thôi nhớ. Sáng sớm ngày ra mở hàng mà chúng mày đã ám vía rồi. Đốt. - Bà Dần đốt cái nắm giấy, giọng chua chát đáp lại 

-A, quan lớn, dám mời ngài vào mua ít cau trầu về ạ - Bà lại ngọt giọng lại 

-Cho ta mua ba đồng cau trầu xem nào

-Ôi, quý hóa quá. Được quan lớn mua hàng đúng là phước ạ. Của quan đây ạ. 

Lão dắt cái mớ cau trầu vào túi, đoạn rút trong hầu bao ba đồng đưa cho bà. Bà Dần rối rít :

-Dạ bẩm quan, tiền của quan là tiền vàng tiền bạc. Con không dám tiêu đâu ạ. 

Lão bệ vệ đi, thầm nghĩ: "Tiền tao cho chúng mày, thì sớm lũ cai lại thu hết cho tao thôi. Tiền nào chả hoàn tiền..." Thoạt nhiên, hắn va phải anh gánh nước đang khệ nệ gánh chum nước đầy. 

-Mắt mũi mày để đâu thế? Có cần ông tìm hộ không?

-Dạ bẩm ông, con không nhìn thấy ạ. Mong quan lớn thứ lỗi

-Dạ bẩm quan, trưa rồi. Bà lớn ở nhà đang đợi ạ. 

"Nắng gớm đấy..." Lão lim dim mắt nhìn trời. "Bà lớn ở nhà khéo về muộn lại chết" Lão xốc lại cái quần trĩu xuống những hào bạc. Lão hất mắt về phía anh gánh nước. Lão đếm lại mấy cái hào bạc rồi quay sang bọn hầu:

-Về phủ. Bà lớn đợi 

-Dạ bẩm quan lớn. 

Đường đất lại đổ bóng ba người. Nắng lên trên đỉnh làng, đổ xuống con người những hạt nắng chói trên những mái rạ. Phủ lớn lấp ló sau cái xóm Điền. Lão bệ vệ, tiến vào phủ. 

-Nhà nó ơi, tôi về rồi đây 

Trong nhà thấp thoáng bà quan huyện chạy ra. Tóc búi ngược, đầu đội cái mấn đỏ, mặc theo bộ cánh gấm xanh màu lá mạ. Bà chua giọng nói với huyện Cóc:

-Ông ra đây mà xem đây này. Ông ra đây, nhanh lên. - Bà kéo ông huyện Cóc vào nhà, chỉ lên cái xà nhà.

-Ông xem, xây cái phủ được mấy năm mà giờ mọt hết rồi đây này. Ông có bảo ngay đứa nào về mà sửa không hả? 

-Nhà nó cứ ồn lên thế nhỉ? Tôi biết rồi, mai rồi gọi đứa nào về sửa, tiện cho nó làm hầu luôn. 

-Ông nhớ cái mồm ông đấy. - Bà xắn tay áo lên, ngồi trên cái trường kỉ - Ông vào mà xem con gái ông kìa. 

Buồng trong bước ra ả áo gấm đỏ, đầu vấn khăn thơm, chân đi guốc gỗ. Mắt đảo liên hồi, người ưỡn ẹo bước tới: 

-Thầy, cái Hồng làng bên có cái nhẫn đẹp lắm mà con không con. Thầy định để con thiệt à? 

-Thế à? Này, thầy cho mười lượng, mang đi mua cái đẹp hơn nó. 

-Thầy còn tốt quá, con thương thầy nhất đấy - Ả xúm lại, đấm bóp cho lão

                                                    -Hết hồi I-


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Duyên trầu cauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ