*Là một loại bánh làm từ bột gạo nếp, với đủ hình dạng màu sắc khác nhau. Theo như mình tìm hiểu thì đây là loại bánh đặc sản của Triều Tiên, do chắc vùng Đông Bắc của Trung Quốc tiếp giáp với chỗ này nên có thể được lưu truyền sang.

Bánh Tteok là loại bánh mà hắn thích nhất, mùi hương ngòn ngọt, dẻo dẻo lại không dính.

Cắn xuống một ngụm, từ một miếng nhỏ đó tỏa ra một hương thơm gạo ngọt, lan toàn bộ khoang miệng.

Hương vị của hạnh phúc đó nha.

Lôi Nguyên Hạo thèm thuồng nhìn đồ ăn trong tay lão ba, vốn dĩ sắc mặt khó coi thức khắc hòa hoãn không ít.

Nhìn điệu bộ này, chắc là lão Lôi đột nhiên tỉnh ngộ rồi, định lấy bánh hối lộ mình đây mà?

A, muốn cầu xin hắn tha thứ sao, đâu có dễ dàng như vậy.

Bất quá, xem như hắn đây phân chút lòng từ bi đi......

Còn chưa có nghĩ xong, thấy lão Lôi đi lướt qua người hắn, bước chân nhanh như bay, bộ dạng vui sướng đi đến trước mặt Tống Nghiên.

Lôi Nguyên Hạo tức khắc có một dự cảm rất không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, trên mặt lão Lôi mang theo nụ cười thành kính, đem bánh Tteok mà hắn tâm tâm niệm niệm nhét vào tay Tống Nghiên.

Lôi Nguyên Hạo: "......"

Như bị sét đánh.

-

Thừa lúc không có cảnh quay, Tống Nghiên đi dạo một vòng khu ăn uống, đem bụng no đến tràn đầy mới cảm thấy mỹ mãn quay trở lại băng ghế nhỏ, quy củ ngồi xuống.

Uống chút trà, xem kịch bản, trong lòng cực kỳ thích ý.

Di động đột nhiên vang lên, Tống Nghiên móc ra nhìn, là người đại diện Võ ca.

Nhanh chóng ngoan ngoãn bắt máy: "Võ ca."

Đầu bên kia truyền tới thanh âm thô ráp của Võ ca: "Nghiên Nghiên à, cậu cũng thật có tiền đồ đó nha!"

Tống Nghiên: "Hả?"

Võ ca: "Lần trước video cậu cưỡi ngựa không phải lên hot search sao, thật nhiều fans tag cậu vào chương trình《 Làm bạn với động vật 》 đó?"

Tống Nghiên: "Đúng rồi."

Võ ca dừng một chút, thanh âm đột nhiên kích động: "Cậu biết cuối cùng xảy ra chuyện gì sao? Mới vừa rồi tổ tiết mục gọi điện thoại cho anh, muốn mời cậu tham gia vào chương trình của bọn họ đó! Cát xê biết bao nhiêu cậu biết không? Hắc hắc, bảy con số đó! Anh nói với cậu, thế nào, trâu bò không?"

Vừa nghe thấy có tiền, đôi mắt Tống Nghiên lập tức sáng ngời.

Cái đầu nhỏ của hắn nhanh chóng chuyển động.

Một ít tiền giao cho công ty, một ít tiền dùng để đóng thuế, như vậy cậu còn hơn 30 vạn lận đó.

Đây chính là...... Thật nhiều chén cơm nha!

Lập tức vui vẻ: "Thật vậy không, Võ ca?"

"Đương nhiên là thật, Võ ca không đáng tin cậy như vậy sao?" Võ ca cười đắc ý, "Yên tâm đi, hợp đồng đã ký rồi, thời gian quay hình là hai ngày một đêm, hai tuần sau sẽ tới thủ đô để ghi hình. Bất quá, khụ, đến lúc đó cậu phải xin phép Quách đạo nghỉ một ngày, để anh nghĩ xem chuyện này phải làm sao......"

[ĐM Edited] [Beta-ing] Toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảmWhere stories live. Discover now