Chương 61: Thời thơ ấu

Começar do início
                                    

Nhưng thấy thiếu niên là người đầu tiên nhìn thấy mình cũng không cười nhạo, còn dùng ngữ khí khi bình thường gọi hắn đọc sách nói câu "quay lại với thần đi". Triệu Thần Ngữ đột nhiên sinh ra một cảm giác tủi thân khác thường, cố gắng áp chế chua xót đột nhiên trào dâng ở đầu mũi, bĩu môi, không đáp lời.

Hạ Hiên cảm thấy kỳ quái đứng dưới gốc cây hỏi, "Điện hạ, sao người còn chưa xuống?"

Triệu Thần Ngữ ôm thân cây không nói lời nào.

"..." Một lúc lâu sau Hạ Hiên mới hiểu rõ nói: "Người không xuống được sao?"

Triệu Thần Ngữ đỏ mặt hét lớn: "Không phải! Ta chỉ là... chỉ là quên mất xuống thế nào, mà thôi!"

Hạ Hiên bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy có cần thần tới giúp người không?"

Triệu Thần Ngữ cẩn thận xoay xoay trên cành cây, "Nếu như ngươi đã nói như vậy, thì... thì bản điện hạ cho phép ngươi giúp ta một lần."

Hạ Hiên rất thức thời không phản bác gì nữa, vén vạt áo lên, nhẹ nhàng linh hoạt leo lên trên cây.

Hạ Hiên giẫm lên nhánh cây hơi thấp hơn của Triệu Thần Ngữ, vươn tay về phía hắn, "Qua đây đi, điện hạ, cẩn thận một chút."

Triệu Thần Ngữ do dự chốc lát rồi nhanh chóng cầm lấy bàn tay hướng tới của đối phương.

Cho tới bây giờ y vẫn còn nhớ rõ, lòng bàn tay vừa to vừa ấm áp lớn hơn tay mình của đối phương khi ấy. Thời điểm bàn tay ấy nắm lại tay mình, hắn đột nhiên có xúc động muốn khóc.

Chẳng qua khi đó y còn là Tứ điện hạ lo giữ thể diện, còn kiên cường hít mũi, không để nước mắt rơi xuống.

Nhưng Hạ Hiên đỡ lấy y còn chưa hoàn toàn đứng vững, đã nghe thấy tiếng hét chói tai của cung nhân vang lên ở đằng xa.

"Tổ tông của ta ơi, điện hạ...! Tại sao người lại ở trên đó?!"

Âm thanh vừa dứt, khóe mắt Triệu Thần Ngữ mơ hồ liếc thấy một đám cung nhân và thị về kéo tới đây.

Điều mà Triệu Thần Ngữ không muốn nhất lúc này chính là bị người khác nhìn thấy dáng vẻ của mình. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng kêu to với Hạ Hiên, "Đừng để bọn họ lại đây!"

Hạ Hiên vội vàng đứng vững lại ngăn cản nói: "Điện hạ, người đừng lộn xộn! Cẩn thận!"

Cành cây mà Triệu Thần Ngữ trèo lên, vốn cũng không phải là cành cây thô to, khiến cho sau khi Triệu Thần Ngữ trèo lên, cảm thấy không có chỗ nào đặt chân, cho nên mới không xuống được.

Lúc này hai người còn chưa đứng vững, lại bị Triệu Thần Ngữ lung lay, hai người lập tức ngã xuống.

Đoạn ký ức của Triệu Thần Ngữ về việc hai người đau đớn ngã xuống đất gần như là trống rỗng. Đến bây giờ hắn cũng chỉ nhớ, lúc ấy khi bản thân mình tỉnh táo lại, đã bị cung nhân và thị vệ vây quanh tầng tầng lớp lớp.

Trên người hơi có chút đau đớn, nhưng cũng không đáng lo ngại. Triệu Thần Ngữ muốn thử đứng dậy, nhưng không có sức lực gì nên lại ngồi xuống. Kết quả khi y ngồi xuống đất, nhận ra có gì đó không đúng. Y cúi đầu nhìn, phát hiện bản thân đang ngồi trên người Hạ Hiên.

[Edit Hoàn] Thiên TửOnde histórias criam vida. Descubra agora