Chương 9

422 14 0
                                                  

~ 9 ~

" Nếu em dám là chuyện ngu xuẩn, tôi sẽ lập tức quên đi em, đừng hy vọng tôi còn có thể hận em, tôi chắc chắn sẽ quên sạch mọi thứ, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Em nhớ rõ chưa? "
———

Cuối cùng Thịnh Kỳ Phương cũng ngủ, mặc dù không được bao lâu, nhưng tốt xấu gì cũng chợp mắt được trong chốc lát. Chờ anh tỉnh dậy, phát hiện bản thân nằm trên mặt giường phẳng phiu, Bái Chính đang ngồi xếp bằng bên cạnh, trong ngực ôm gối ngủ, cúi đầu rất chân thành quan sát anh.

Thịnh Kỳ Phương đột ngột nhúc nhích, Bái Chính lập tức kéo căng thân thể, một lát sau lại buông lỏng, chậm rãi dùng gối đầu che khuất hơn phân nửa khuôn mình. Thanh âm rầu rĩ phát ra từ sau gối đầu, anh nghe không ra cảm xúc của Bái Chính, " Lão công, anh phải đi rồi sao? "

Thịnh Kỳ Phương xuống giường, nhìn Bái Chính ôm gối, dè dặt ngồi trước mặt anh.

Nơi này là nhà cậu, mỗi một kiện đồ vật trong phòng, dù là lớn như đồ gia dụng, hoặc nhỏ như chiếc dép lê, đôi đũa cũng đều là của cậu, nhưng cậu lại cứ như một chú chó nhỏ không có nhà để về.

" Phải. " Thịnh Kỳ Phương nói, " Bái Chính, em không nghe lời. "

Toàn bộ mặt Bái Chính vùi sâu vào gối, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để chống cự: " Thịnh Kỳ Viên. . . "

" Em cứ tự nhiên. "

Bản thân anh vì điều hoang đường gì mà phải đợi ở chỗ này suốt một năm, Thịnh Kỳ Phương hoài nghi, Bái Chính căn bản chẳng hiểu gì cả.

Những thứ trên người anh từ trong ra ngoài đều do Bái Chính mua, khi đi chỉ cần mang theo chứng minh thư, tiền bạc và điện thoại là đủ. Bái Chính như cũ ngồi trên giường, trong ngực ôm cái gối kia, thẳng đến khi anh ra ngoài, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thịnh Kỳ Phương đi ra ngoài vài bước, sau quay lại phòng ngủ, , tiến vào phòng tắm lấy đồng hồ đeo lên tay. Bái Chính co rúc trên giường, cậu siết chặt tay mình, như muốn đem nó bóp nát.

Nắng sớm không còn, trong phòng cẫn tối tăm, Thịnh Kỳ Phương đứng bên giường, trái tim đập đến lợi hại, lý trí mách bảo anh rằng không nên tiếp tục cùng Bái Chính dây dưa, lồng ngực truyền đến cơn đau nhưng anh vẫn nói ra, " Nếu em dám làm chuyện ngu xuẩn, tôi sẽ lập tức quên đi em, đừng hy vọng tôi còn có thể hận em, tôi chắc chắn sẽ quên sạch mọi thứ, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Em nhớ rõ chưa? "

Thanh âm Bái Chính trầm nhỏ, " Em nhớ rõ, lão công. Em nghe lời. "

Hiện tại không còn gì để nói. Thịnh Kỳ Phương di chuyển chân, anh mặc áo vest, áo khoác ngoài cùng khăn quàng cổ cầm trên tay ra ngoài.

Thịnh Kỳ Viên là do cha anh nhặt về, lúc tám tuổi thì vào nhà anh, lúc nó mười tuổi, Thịnh Lễ mang bệnh mà chết.

Thịnh Kỳ Viên luôn không nghe lời, lại ít khi nói chuyện, cũng không đến trường. Nói là bị nhặt về, nhưng kỳ thật chỉ cho nó một cái tên, sau khi Thịnh Lễ chết, chủ hộ thay đổi, Thịnh Kỳ Phương mới để nó nhập hộ khẩu cùng anh.

( Edit - Hoàn ) Quả Hồng Nhũn - Thu Thiên Tại Thời Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ