Chương 8

435 17 0
                                                  

~ 8 ~

" Em cùng lão công đã nói, Thịnh Kỳ Viên đi ra, lão công mới đi. . . Không mang theo em, Vậy sao bây giờ lão công đã muốn đi? Lão công không cần em nữa. . . "
———

Thịnh Kỳ Phương không thấy được sắc mặt mình trong nháy mắt có bao nhiêu khó coi, nhưng Bái Chính ở đối diện anh, đột nhiên hướng về sau trốn đi, cũng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt bướng bỉnh tan mất, không còn khí thế cúi đầu, thì anh đã biết, có lẽ chính mình rất dọa người.

" Em ngồi thẳng cho tôi! " Thịnh Kỳ Phương khống chế tâm tình, tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra cánh tay, anh chống nạnh đứng trước mặt Bái Chính, " Thời điểm ở bệnh viện, em nói với tôi thế nào. hiện tại trong đầu em nghĩ gì, từng cái từng cái nói rõ ràng. "

Bái Chính căn bản ôm lấy đầu gối, co lại một góc trên sô pha, tay áo len rộng thùng thình có chút dài, che khuất hai tay cậu, trong sự mềm yếu và bất lực, hiện rõ thái độ cự tuyệt hợp tác.

Nhưng nghe lời Thịnh Kỳ Phương nói, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, chân theo quy củ mang dép. Cậu thật sự vô cùng gầy, thậm chí trên mu bàn chân cũng không có bao nhiêu thịt, hai tay đặt trên đầu gối, chỉ có đầu vẫn rủ xuống.

Bái Chính làm ra bộ dáng phối hợp, mặc kệ xuất phát từ thật lòng hay giả dối, cuối cùng lửa giận của Thịnh Kỳ Phương cũng lui bớt. Anh vốn không giỏi nổi giận, lúc này ngữ khí đã hòa hoãn đi rất nhiều: " Ngẩng đầu lên. "

Bái Chính không thể nâng, tại đó run rẩy, dần dần phát ra tiếng nức nở rất nhỏ.

" Em chính là không muốn sống nữa. "

Thịnh Kỳ Phương không nói tiếp, trong lòng mơ hồ cảm thấy mệt mỏi.

Trải qua một năm, trong mỗi cuộc giằng co của hai người, dù là liên quan đến việc ôm khi ngủ hay việc để anh đến trường, thậm chí những chuyện lớn nhỏ khác, anh cũng chưa bao giờ thắng được Bái Chính.

Sắc trời vào đông rất nhanh đã trở tối, một đám mây lớn màu xám lơ lửng trên những tòa nhà cao tầng nằm bên bờ sông, nhìn xuống dòng sông rộng lớn. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, có thể trông thấy xa xa là đường cao tốc, đám mây ngũ sắc trên trời nối thành một dãy đèn neon, trông như một vương quốc ánh sáng, càng khắc sâu hơn sự cô độc ẩn dưới lớp vỏ náo nhiệt của trời đêm.

Thịnh Kỳ Phương nếm trải vị đắng trong miệng, từ khi nào mà việc tra tấn Bái Chính lại trở thành tra tấn chính anh, Thịnh Kỳ Phương nhất thanh nhị sở (1)

(1) : rõ ràng, rành mạch

Bái Chính tiến lên phía trước, ôm eo Thịnh Kỳ Phương, mặt dán lên bụng anh, theo sau là một mảnh ẩm ướt. Bái Chính khóc rất yên tĩnh, giống như đúc ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy Thịnh Kỳ Phương tỉnh dậy.

Ngày tháng trên vé máy bay của Thịnh Kỳ Phương Bái Chính không biết, người đã giam lại, thì là của mình, còn đi quản những thứ kia làm gì.

Mấy ngày trước Bái Chính vừa biết rõ sự tình của em trai Thịnh Kỳ Phương, ngày đó chạy đến C thị, trông thấy một đám đông người, thiếu niên vừa tròn 14 tuổi ở quán ăn giết người không thành khiến cho nạn nhân bị tàn phế cấp chín, kẻ sát nhân chính miệng thừa nhận, bản án được đưa ra dựa trên tình tiết ác liệt của vụ án cùng tỉ lệ thương tật của nạn nhân, bị cậu đổi từ bốn năm sang hai năm.

( Edit - Hoàn ) Quả Hồng Nhũn - Thu Thiên Tại Thời Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ