Seungcheol tất nhiên không thể nào bình tĩnh nổi trước sự việc này, một tay y cùng Kim Mingyu gây dựng nên công ty này, không thể nào bỏ rơi nó được.
Y cắn môi, liền lao vào chiếc laptop rồi tra vào hệ thống an ninh mạng của công ty. Seungcheol từ lâu vẫn được giữ chức vụ bảo vệ an ninh mạng bằng mọi cách, nhưng gần đây, những sổ sách cùng đống lùm xùm do Mingyu gây ra đã khiến Seungcheol lơ là. Nhìn vào màn hình, camera từ một tuần trước đã bị hỏng, lịch sử vào mạng cũng không có, các thiết bị sử dụng mạng công ty đều chỉ là máy tính của nhân viên, ngoài ra, không có một thứ gì.
Đến đây, Seungcheol còn cảm thấy sợ hơn trước. Người đánh cắp thông tin sẽ không phải tên trộm lặt vặt tầm thường mà phải là một người giỏi công nghệ, nói ra thì cũng là tầm cỡ quốc tế, cũng có đầy đủ khả năng để có thể hack vào nhà mạng quốc gia, thậm chí là kho bạc của chính phủ hoặc là các cổng thông tin tuyệt mật của nhà nước.
Thế nhưng vì sao nhất quyết là công ty của Mingyu? Nơi đây không phải công ty đứng nhất nhì đất nước này, chỉ thuộc top năm, dạo gần đây cũng có tiếng tăm ở nhiều nước khác nhưng cũng không đọ nổi với các công ty chính phủ và các doanh nghiệp khác. Chỉ có hai khả năng duy nhất: một là người này có ý định hãm hại người nào đó, khả năng cao là Mingyu, hai là người này được thuê bởi một thế lực khác.
Mà thế lực này không thể nhầm lẫn với ai khác, chỉ có tập đoàn Kwon, cũng là con cháu của người tranh cử với nghị sĩ Kim - bố Mingyu.
- Ông ta cũng bành trướng kinh quá rồi.
Seungcheol chán nản nhìn vào màn hình. Chỉ cần một chút lơ là của y đã khiến mọi thứ gần như bị liên luỵ. Seungcheol dẹp tài liệu sang một bên, rồi định tắt máy tính, nhưng màn hình lại có sự thay đổi.
Lịch sử truy cập? Seungcheol nhíu mày.
Đây không phải mã máy của nhân viên công ty, vị trí cũng ở xa nơi này, ngang nhiên vào nhà mạng công ty lộ liễu thế này rốt cuộc là có ý gì?
Y một lần nữa đau đầu. Có thể đây là một sự khiêu khích, cũng có thể là một sự nhắn nhủ nào đấy. Y hiện giờ không thể nào chắc chắn được mọi thứ. Seungcheol lúc này nhìn vào màn hình một lần nữa, nhưng lịch sử vừa rồi đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
-Cái quái gì vậy?
___________
-Biết rồi, cứ thế mà làm.
"Nhưng..."
-Chúng ta đã bàn rồi, mọi việc đang đi đúng hướng. Anh cúp máy được rồi đấy.
-Chuyện gì vậy Soonyoung?
-À không... hợp đồng có chút trục trặc ý mà.
Soonyoung vẩy tay, cười cười đỡ lấy tách cà phê từ tay Wonwoo.
-Dạo này ra dáng giám đốc phết nhỉ?
-Mày còn phải khen?
Wonwoo cuối cùng cũng phải cười vì điệu bộ đắc thắng của người kia. Anh ngồi xuống ghế, cầm lấy ly cà phê của mình rồi trầm ngâm.
Sao lần nào ngồi cùng Soonyoung anh cũng thấy bất an vậy nhỉ?
-Mà mày gọi tao đến để làm gì vậy?
Soonyoung lên tiếng, kéo Wonwoo về thực tại. Anh chẹp miệng.
-...Lần này về hẳn một tháng hoặc có lẽ là hơn, tự nhiên muốn dành ra chút thời gian nói chuyện với mày ý mà.
Soonyoung nghe xong thì hớn hở huých vai anh rồi cả hai cứ thế tán gẫu cho tới khi Soonyoung phải về để giải quyết việc.
-Cuối tuần này rảnh thì sang chỗ tao đi, làm cho mày một bữa.
Soonyoung vừa đi giày vừa nói. Wonwoo nghe vậy cũng không nhịn được mà trêu chọc.
-Giám đốc Kwon cũng biết nấu ăn cơ à?
-Này, đừng coi thường bạn mày chứ?
Wonwoo không nói gì mà vừa cười vừa gật gù, ngầm đồng ý. Rồi anh tiễn Wonwoo đến tận cầu thang rồi mới về.
Thực ra, mục đích Wonwoo gọi Aoonyoung đến không phải vì tán gẫu bình thường, mà là về gia thế của soonyoung. Wonwoo đã nghĩ bản thân biết mọi thứ, nhưng sự tự tin này đã biến mất khi lòng bất an của anh cứ dâng lên từng ngày một cách khó hiểu.
Mọi thứ đang đi quá xa rồi.
____________
-Con mẹ anh, tôi đã nói đừng gọi lại rồi mà.
"Đừng nghĩ tôi không biết cậu sang nhà Wonwoo... Và tôi nói cho cậu biết là chúng ta sắp bị phát hiện rồi."
-Cái quái...
Chiếc điện thoại được nhanh chóng tắt nguồn, ngắt kết nối với bên kia. Chủ nhân của nó thở dài, giữ lấy chiếc điện thoại trên tay rồi thầm cầu nguyện.
-Làm ơn hãy cứu lấy mọi thứ, Seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | 11:11
FanfictionTại đây, Kim Mingyu - một cậu ấm lắm tiền gặp gỡ một người nhà báo tên Jeon wonwoo.
