Chương 7

448 14 4
                                                  

~ 7 ~

" Anh không cần em, em sống thế nào? "
———

Sau khi ý thức được Bái Chính làm thật chứ không phải nói giỡn nhốt mình trong một căn biệt thự nằm ở vùng hoang vu, Thịnh Kỳ Phương ra sức chửi cũng có, khuyên bảo cũng có, thậm chí đau khổ cầu xin cũng làm. Nhưng Bái Chính vẫn nghe không hiểu, cho anh ăn cơm để ăn uống nước, bất chợt tránh không kịp, bị Thịnh Kỳ Phương nhổ cơm nước ra đầy tay, cũng không một chút buông lỏng.

Ba ngày đầu, Thịnh Kỳ Phương chủ động cùng Bái Chính nói chuyện, lời nói ra so với tổng số lời đã nói trong suốt tám tháng cộng lại còn muốn nhiều hơn. Nhưng trái lại, mặc cho Thịnh Kỳ Phương nói khô cả cổ, Bái Chính cũng chỉ trả lời anh đúng bảy chữ. " Anh gạt em, anh không thể đi. "

Vé may bay của anh là vào 5h30 tuần sau, căn phòng khép kín của anh ngoài bốn bức tường vây quanh cùng giường ngủ, ngoài ra không còn vật gì khác, càng khỏi nhắc đến đồng hồ, Thịnh Kỳ Phương đếm số lần mặt trời lặn mặt trăng lên biết được đã qua bảy ngày.

Ngày đó thời tiết rất tốt, dựa theo khe hở của bức màn nhìn ra bên ngoài, là khung cảnh trời nắng khó có được giữa trời đông ở C thị.

Buổi sáng Bái Chính đã rời khỏi, hiện chưa trở về, Thịnh Kỳ Phương lúc đầu còn ôm một tia hy vọng cho đến khi tâm như tro tàn, ở trong đây trải qua từ sáng sớm đến chạng vạng tối, Trái Đất đã tự quay được một vòng.

Một ngày khổ cực như mười năm, lý tưởng đã từng ở ngay trước mắt, cùng tương lai tràn gập hy vọng, đều chỉ vì một người, dùng chân tâm đối xử với người đó, mà ngay trong một đêm toàn bộ đều bị nghiền nát.

Thịnh Kỳ Phương là người dịu dàng trải qua mài dũa, cho dù trở thành như hôm nay, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ chết.

Nhưng cả một ngày chỉ nằm bất động, mặc dù không cần ăn cơm uống nước, cũng chắc chắn phải cần đi vệ sinh. Ánh tà dương dần dần biến mất, trong một khắc không khống chế được, hắc ám lôi Thịnh Kỳ Phương vào góc chết tuyệt vọng, lòng tự trọng cố giữ cuối cùng cũng vỡ tan.

Anh đã từng rất cố gắng sống, ở cái thế giới không công bằng này, tận lực lạc quan mà sống, anh đôi khi cũng ích kỉ muốn giành cái lợi về mình, nhưng xác thực chưa từng làm qua chuyện gì trái lương tâm.

Anh ở trong căn phòng ngập tràn bóng tối nghĩ, nếu như quãng đời còn lại chỉ có thể vây quanh nơi này, không có tôn nghiêm, thậm chỉ còn thua cả chó, còn không bằng vào thời khắc này đối với sinh mạng của mình giơ cờ trắng đầu hàng.

Thịnh Kỳ Phương lật lên cổ tay, tầm mắt chuyển dời, muốn vào phòng tắm lấy đồng hồ, lại không muốn động, cứ như vậy dựa vào ghế ngủ một giấc.

Buổi chiều tỉnh lại, hai người đều phát sốt, Thịnh Kỳ Phương là bởi vì tối qua trời mưa, anh quay lưng về hướng gió , vừa rồi còn mở cửa sổ ngủ hai tiếng. Bái Chính...Bái Chính đại khái là bởi vì mệt nhọc quá độ, hơn nữa còn chưa rửa sạch vật bắn ở bên trong.

Bái Chính thoạt nhìn sốt nặng hơn cả Thịnh Kỳ Phương, mở miệng nói không nên lời, mặt ửng hồng, chỉ biết trông mong nhìn Thịnh Kỳ Phương.

( Edit - Hoàn ) Quả Hồng Nhũn - Thu Thiên Tại Thời Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ