Chương 1

1.5K 97 0
                                    

Ta đã chết, linh hồn tổn thương này cuối cùng cũng có thể rời khỏi thân xác khô gầy yếu ớt kia. Hiện tại ta bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất, thậm chí có thể rời xa nhà giam kiên cố như thành lũy này.

Nơi đây có quá nhiều người chết oan, nhưng ta lại không nhìn thấy hồn phách của các nàng, có lẽ, ta nên giống các nàng ra đi dứt khoát.

Tiềm thức đưa ta tới Thừa Càn Cung, nội tâm lần nữa cảm thán: Cung điện tường đỏ ngói vàng này lớn thật, lớn đến nổi một linh hồn lang thang như ta cũng đi lạc tới đây.

May mà ở cuối hẻm có con đường thông đến thế giới khác.

Nửa tháng lưu lạc, khi thì ẩn với tầng mây, khi thì bị ánh đèn huy hoàng của hoàng cung làm cho chói mắt. Đột nhiên có tiếng bước, ba mươi sáu người nâng ngự giá tới gần. Ta không thấy mặt của cửu ngũ chí tôn kia, dù từng nằm bên hắn mấy năm, nhưng đôi môi và biểu cảm trên mặt hắn vẫn luôn lạnh như băng, chỉ có thời khắc triền miên cơ thể mới nóng như lửa đốt.

Ngự liễn gần ngay trước mắt, ta theo phản xạ trốn vào góc. Suýt thì quên, ta không cần hành lễ nữa, vì vậy ta cứ nghênh ngang đi tới.

Gió nhẹ thoang thoảng mang theo Long Tiên Hương, mùi hương quen thuộc này gần như hòa với y phục hắn mặc.

Ta nên rời khỏi nơi này, nhưng lý trí và suy nghĩ lại xảy ra xung đột. Ta cứ thế theo sau ngự giá, lần nữa tới nơi nghỉ chân trên đỉnh núi này.

Cung tường cao lớn, kiến trúc mái cong che giấu trong màn đêm cũng không lấp được sự đồ sộ của nó.

Hắn từ ngự liễn bước xuống, trên người mặc triều phục hoa vân long văn màu lam, biểu cảm bình tĩnh, cung mày kiếm toát lên vẻ uy nghiêm.

Ta cười khinh, cuối cùng hắn cũng chịu tới nhìn thể xác tái nhợt cứng đờ kia của ta, ta nên thấy đủ rồi, không phải sao?

Trong điện tịch mịch, bọn thái giám cung nữ khom người hành lễ. Ta lặng lẽ nằm trên chiếc giường tử đàn khắc hoa như ngủ say. Chăn gấm đều có hình hoa khai phú quý được tú nương thủ công cao siêu làm nên, nhưng bao trùm lên lại là bầu không khí tang thương.

Bước chân của hắn vô cớ trở nên nặng nề, một lát sau, hắn nhíu mày, phất tay, nói với cung nữ thái giám trong phòng: "Lui xuống hết đi!"

Mọi người lui ra ngoài, chỉ còn lại ta và hắn, còn cả ta đã chết nằm trên giường.
Thời gian như dừng lại, chỉ có huân hương bay bay cho thấy nơi đây còn sự sống.

Sắc mặt hắn trắng bệch, cúi người bế ta đã lạnh băng lên, cằm kề sát trán ta như muốn tìm kiếm độ ấm. Mấy giây sau, mắt hắn ửng đỏ, nước mắt dâng lên, hàng môi run rẩy, dịu dàng gọi:  "Đường Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng muốn gì ta cũng đồng ý, chỉ cần nàng tỉnh lại."

Đây là lần đầu tiên sau khi đăng cơ, hắn ở trước mặt ta xưng mình là 'ta', thấy hắn đau khổ, không hiểu sao ta lại thấy yên bình. Dù gì chúng ta cũng từng thân mật vô số lần, nếu ta chết mà hắn lại không rơi một giọt nước mắt, thế thì thật bi ai.

Hắn nắm lấy cổ tay của ta, xác định không có mạch đập, hai hàng nước mắt lập tức lăn dài, run rẩy nói: "Đường Nhi, phi tần tự sát là tội diệt cửu tộc, ta cho nàng cơ hội, nàng mau tỉnh lại đi."

Đế khuyết - Thiển Đại Bạc TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ