Chương 72

11.2K 732 143
                                    

"Đoàng!"

Không biết có ai đó ở xa đã không chờ nổi mà bắn pháo hoa lên, trong nháy mắt, pháo hoa thắp sáng cả màn trời.

Trái tim Khương Mịch cũng theo đó mà "đoàng" một tiếng vang lớn, nổ ra vô số pháo hoa.

"Thầy Cố!" Khương Mịch vô cùng vui vẻ, hỏi liến thoắng: "Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang tham gia Xuân Vãn sao? Vừa rồi em còn đang xem anh phát sóng trực tiếp đó, xa thế cơ mà, anh bay tới đây sao?"

Cố Ngôn Phong nhìn đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm của cô, ý cười ngày càng nhiều: "Đúng vậy."

Khương Mịch sửng sốt: "Anh bay về kịp sao?"

"Em nói cái gì cũng đúng." Cố Ngôn Phong ôn hòa nói: "Vừa hay anh hai cũng muốn về nên tôi đi nhờ máy bay tư nhân của anh ấy."

"Anh hai thật tốt quá đi!" Khương Mịch cười khanh khách, lại càng thêm vui vẻ: "Em muốn cảm ơn anh ấy."

Vẻ mặt Cố Ngôn Phong đều trở nên dịu dàng: "Chờ khi nào gặp anh hai, em hãy tự nói với anh ấy."

"Vâng." Khương Mịch mặt mày hớn hở, lại hỏi: "Anh hai cũng đang ở Hòa Xuyên sao?"

"Không." Cố Ngôn Phong lắc đầu, "Anh ấy về Thanh Châu, cả nhà đang đợi."

"Anh hai cũng bận thật đấy." Khương Mịch có chút đau lòng cho Cố Ngôn Sanh, cuối cùng cũng ngại đứng gần Cố Ngôn Phong quá nên làm bộ lơ đãng xoay người đi: "Chúng ta bắn pháo hoa đi, sắp 12 giờ rồi."

Đi được vài bước, Khương Mịch đột nhiên nhớ ra.

Nếu Cố Ngôn Sanh phải về Thanh Châu ăn Tết với người nhà thì cần gì phải vòng một chuyến đi tới Hòa Xuyên nhỉ?

Hoặc là căn bản anh ấy không tới Hòa Xuyên, hoặc là cố ý đưa Cố Ngôn Phong tới đây.

Khương Mịch quay đầu lại nhìn Cố Ngôn Phong một cái.

Người đàn ông cao lớn đi trong bóng đêm, ánh trăng cùng ánh đèn hắt lên lớp da nhợt nhạt của anh, liếc qua thấy có chút lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ mới thấy vẻ mặt anh phảng phất nét nhu tình, trong mắt có một ngọn lửa nhỏ, cả người thoáng chốc trở nên ấm áp hơn.

Anh nhắm mắt đi phía sau Khương Mịch, không nhanh không chậm, giống như anh đang muốn bảo vệ cả thế giới của mình.

Khi thấy Khương Mịch quay đầu, Cố Ngôn Phong hơi nhíu mày, đầu tiên là ném ánh mắt nghi hoặc qua.

Khương Mịch không nói gì cả, mỉm cười quay đầu lại, tiếp tục bước nhẹ nhàng về phía trước.

Rõ ràng Cố Ngôn Phong muốn cho cô một bất ngờ nhưng lại giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đã vậy cô cũng không nói toạc ra nữa.

Khương Mịch mở cái thùng Trình Song Song để lại, phát hiện bên trong chỉ có mấy cây pháo bông nhỏ.

"Chỉ có ít vậy thôi sao?" Khương Mịch giật mình, ngẩng đầu tìm Trình Song Song.

Dù sao tên tuổi của Cố Ngôn Phong cũng rất lớn, thời điểm này bên ngoài có rất nhiều người, sợ bọn họ bị phát hiện nên Trình Song Song và Trác Tuấn cũng không đi xa, ở ngay bên cạnh.

[FULL] Vị Hôn Phu Lão Đại Lại Giúp Tôi Làm Bài TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ