Roseanne, 18 tuổi, học sinh trung học chuẩn bị tốt nghiệp, biết rõ bản thân là ai, muốn gì, cần gì với mớ suy nghĩ hỗn độn của cô, đang làm cái việc cô luôn làm mỗi sáng, nghĩ về "kẻ thù" của mình với điệu bộ cay nghiệt đến phát sợ.
Sooyoung Park, một con queenbe chảnh choẹ chết tiệt.
Vẫn là quy trình thường ngày. Mỗi sáng thức dậy, Roseanne mở mắt, chải chuốt ngoại hình ngọc ngà mà cô cho rằng mình có quyền tự phụ, tiếp đến là thưởng thức bữa sáng với một lũ yến mạch mềm xẻo khó nuốt lổn nhổn trong sữa thanh trùng sát ngày hết hạn, và không thể thiếu bước cuối cùng trước khi đến trường, đay nghiến cô nàng Sooyoung Park.
Suy nghĩ của Roseanne về cô nàng này cũng chỉ dừng lại ở mẫu câu quen thuộc mà sáng nào cũng chạy marathon quanh đầu cô trong lúc dùng bữa sáng. Mà để gọn gàng hơn, một đứa-thiếu-niên-giống-cái-lắm-trò-lúc-nào-cũng-ve-vãn-đàn-ông-nhằm-được-lấp-đầy-âm-đạo-mỗi-tối-cùng-lúc-chị-ruột-cô-ta-đang-chơi-thú-nhún-trên-người-sugar-daddy-nào-đó. Có vẻ như lời rút gọn này còn cay nghiệt và đáng tiếc, dài hơn rất nhiều so với từ "gọn gàng" nhưng dù sao thì, những suy nghĩ đó chỉ để một mình Roseanne giữ thôi còn gì. Thật kinh khủng khi cả trường vẫn nhìn cô ả với sự ngưỡng mộ và trân trọng dành cho một nữ thần xấu tính, ồ vâng, queenbe, chưa ai quên cái danh ấy đâu, mà với đà này thì tên ả họ Park này sẽ nằm chễm chệ ở phần lịch sử trường, mục cá nhân xuất sắc cho đến khi nơi này biến thành đất công nghiệp, còn hiệu trưởng cũng đã đến lúc cầm chổi dọn vệ sinh trong bãi gửi xe do chẳng thể tham nhũng được đồng nào nữa.
"Tao nghĩ cô ấy tuyệt mà Rosé. Không phải tính cách thì chí ít, người ngợm đâu ra đấy."
Tới rồi, trưởng fanclub của Sooyoung Park, người duy nhất còn làm bạn với Roseanne sau tin đồn làm tổn hại tới nữ thần, và cũng là một thằng khốn, ừm, nhưng tốt tính - Patrick.
"Dù nói câu này nghe sẽ rất kinh khủng, vì tao là đứa buộc tội nàng thơ của lũ người thảm hại ngu ngốc chúng mày, nhưng bỏ ánh nhìn dâm dục ấy ra khỏi Sooyoung đi nếu mày không muốn rước hoạ vào thân, lũ con trai tuyển bóng bầu dục đang nhìn mày đấy. À, trên danh nghĩa của một văn sĩ chiến đấu vì nữ quyền nữa."
Chẳng biết đó có phải là bảo vệ không, nhưng Roseanne vừa cảm thấy phát bệnh vì phải nói đến cô ả đáng ghét kia, vừa tự hào cho sự cao thượng của bản thân khi đứng về phía kẻ thù không đội trời chung trước sự quấy rối bằng lời nói của phái khác. Patrick là bạn cô, đúng, nhưng cô không cho phép bất kì đứa con trai nào dám đụng đến các quý cô, dù là người khó ưa nhất đi chăng nữa. Việc xuất sắc bảo vệ luận văn tốt nghiệp về một quyển sách đặc quánh tư tưởng nữ quyền hẳn là tẩy não cô rồi.
"Thêm điều này, đừng gọi tao là Róse, thằng khốn. Các em yêu của mày sẽ cho tao nhừ tử."
Một là dám động vào Patrick của bọn tao, con khốn. Hai, các chị đây biết em vẫn dùng những lời nhục mạ bẩn thỉu mà nói sau lưng lũ này về Sooyoung. Bộ đôi câu nói mà Aleria, con nhỏ hách dịch thần tượng Patrick đến phát điên, và gần như là con rối của Sooyoung Park cộp mác "bạn thân". Tất nhiên chúng không dừng lại ở những lời đe doạ vô nghĩa, mà còn là hàng loạt cú đá giáng xuống người Roseanne nữa. Cô không phản kháng, nhưng không sợ lũ con gái hèn mọn yếu ớt đấy. Ừ thì chúng đông, nhưng một cú điện thoại tới đồn cảnh sát cũng đủ khiến bọn khốn này tha hồ dùng tiền tẩy trắng học bạ, vì mỗi lần bị đánh, Roseanne đều quay lại bằng chiếc camera ở đầu bút đeo trước ngực.

YOU ARE READING
worse than this
Fanfictioncòn gì tệ hơn khi bạn chẳng biết gì về cuộc đời chết tiệt của mình