Chương 5

403 18 0
                                                  

~ 5 ~

" Bảo bối. "
———

Trước khi trở về thành phố một ngày , Thịnh Kỳ Phương cả đêm mơ thấy chuyện trước đây mình bị Bái Chính giam cầm, ngày hôm sau trên máy bay áp suất thấp, trước đi thăm Thịnh Kỳ Viên một chuyến, sau về nhà áp suất tựa hồ đã xuống tới âm độ.

Bái Chính theo ở bên cạnh anh hỏi han ân cần, Thịnh Kỳ Phương vẫn là hờ hững. Đợi đến khi hành lý đều thu dọn xong, anh muốn đi tắm rửa, Bái Chính mới nhịn không được, chặn trước cửa phòng tắm, biểu tình lên án gẩng đầu nhìn anh.

Thịnh Kỳ Phương nắm vai Bái Chính đẩy cậu ra ngoài, " Tránh ra  "

" Em không muốn " Bái Chính cắm cọc trước mặt anh, " Anh vì sao không để ý tới em? Có phải hay không, phải hay không là. . . "

Thịnh Kỳ Phương cúi đầu nhìn cậu, chờ cậu nói hết câu.

Bái Chính không nói nữa, cậu dời đi tầm mắt, suy nghĩ một lát, sau đó đỏ mặt đem áo quần đồng thời cởi ra, " Anh, anh cũng cởi, em muốn kiểm tra. "

Hai người ở phòng tắm làm một lần, Bái Chính tựa trên bồn rửa tay, bị Thịnh Kỳ Phương từ phía sau đâm vào. Thịnh Kỳ Phương cố ý giày vò cậu, cho nên kéo dài thời gian, hơi nước trong phòng tắm ngày càng nhiều, Bái Chính bị hấp ra một tầng mồ hôi, cả người triệt để đỏ hồng, vì bị thao quá hung ác, cho nên cũng không kêu được gì, dương vật lại bị chặn, chỉ biết rên rỉ hướng về phía sau cong cong bờ mông đàn hồi, miệng huyệt lấy lòng cọ cọ xương hông Thịnh Kỳ Phương, đôi mắt cậu ngập nước, mềm nhũn gọi anh: " Lão công. . .Ân. . .Lão công. . . "

Thịnh Kỳ Phương cắm vào vô cùng sâu, đỉnh ở bên trong không rút ra, như dừng lực mài lấy, " Kiểm tra xong chưa? Còn muốn kiếm tra? "

Bái Chính thật sự chịu không nổi, quay mặt đi, vùi vào cánh tay chính mình nghẹn ngào phát ra tiếng khóc nức nở, nói: " Được rồi, không kiểm tra. . .Không kiểm tra nữa. . . Lão công, thật sự không được. . .Ân ah. . .Đứng không vững. "

Miệng cậu khóc lóc cầu xin nói " không được ", nhưng bên dưới lại cực kỳ thoải mái bắn hai lần.

Đợi tới cuối cùng khi Thịnh Kỳ Phương chuẩn bị bắn ra, cả người Bái Chính căng lên, gắt gao nắm lấy tay Thịnh Kỳ Phương, dương vật còn chưa bắn, nhưng huyệt thịt lại như phát điên mà xoắn chặt, mơ hồ mặt sau đã đạt tới cao trào.

Một hồi lâu sau khi Thịnh Kỳ Phương rút ra, Bái Chính vẫn chưa thể phục hồi tinh thần, cậu bị tàn nhẫn thao, vô lực tựa trong ngực Thịnh Kỳ Phương run rẫy, eo nhỏ run lên một cái, đôi mắt không khống chế được mà rơi lệ.

" Xong chưa? " Thịnh Kỳ Phương buông cậu ra, lui về sau nửa bước, để cậu tự đứng.

Bái Chính ngây ngẩn đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: " Được rồi. . . "

Sau khi trở về trên giường, Bái Chính mới chính thức khá hơn một chút, không còn thở gấp, lui đến trong lồng ngực Thịnh Kỳ Phương, thử thăm dò dùng tay sờ mặt Thịnh Kỳ Phương, nhỏ giọng hỏi: " Lão công, vừa rồi khi về nhà,tại sao lại tức giận? "

( Edit - Hoàn ) Quả Hồng Nhũn - Thu Thiên Tại Thời Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ