Chương 61: Là ta, Phó Trường Lăng

3.9K 256 79
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------------------

Tô Vấn Cơ cũng hay tiên liệu trước mọi việc như vậy, Tần Diễn gật đầu, không hề cảm thấy gì lạ lùng.

Phó Trường Lăng đi theo sau y, phe phẩy quạt trong tay, làm như không có việc gì nhìn bồn hoa xung quanh.

Tiếng tiền bối lại vang lên lần nữa, thở dài: "Trong lòng không nghĩ thế, cần gì phải nói như vậy?"

Phó Trường Lăng không đổi sắc mặt, chỉ cười cười, dịch ánh mắt sang nhìn bóng dáng người đi trước, ngóng nhìn một lát xong, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc vẫn là nhìn không nổi."

"Nhìn không nổi cái gì?"

"Một người khó chịu cũng thôi đi, hà tất phải khiến người còn lại cũng vậy?"

"Y còn trẻ," Phó Trường Lăng dần thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào Tần Diễn, nhỏ giọng thì thầm trong thần thức, "Ta tất nhiên phải chiếu cố y nhiều hơn."

Cho nên toàn bộ cảm xúc, hắn phải gánh, tất cả lúng túng khó xử, hắn phải sửa. Hiện tại Tần Diễn bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếu niên mười tám tuổi, hắn biết rõ người này sẽ vì cảm tình của hắn mà khó xử, hắn làm sao có thể nhẫn tâm để y như vậy?

Huống chi Tần Diễn nói cũng không phải không có đạo lý.

Tần Diễn đời trước đã chết.

Chỉ là bản thân hắn, ở sâu trong nội tâm không tài nào thừa nhận chuyện này mà thôi.

Hai người đi theo người hầu đi đến biệt viện của Tô Vấn Cơ, từ xa đã thấy ngói đen tường trắng, mai trắng từ trong vách tường lộ ra, ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Sắc đen xen trắng thế này, tựa như được chấm mực vẽ nên, cực kỳ giống phong thái của lãnh địa Tô thị.

Từ đại môn đi vào, xuyên qua ngoại viện, có thể thấy một cái hồ nhỏ, trên mặt hồ dựng nhiều cọc đá hình lá sen cho người đặt chân lên, bên cạnh cọc đá nhấp nhô lá sen xanh mơn mởn, trông qua hình như còn có hoa sen nở bên trong.

Cuối đường cọc đá, một sương phòng nhỏ nổi ở giữa hồ, bên ngoài sương phòng là một hành lang nhỏ hẹp. Tô Vấn Cơ ngồi ở hành lang, trước mặt bỏ một bàn gỗ, đang cúi đầu châm trà.

Người hầu đưa hai người đến bên hồ liền đứng ở hai bên, không hề vào trong. Tần Diễn dẫn Phó Trường Lăng đạp cọc đá vào trong, Phó Trường Lăng đi ở sau y, quan sát xung quanh, cười nói: "Phẩm vị Tô thiếu chủ hóa ra lại tốt như vậy."

"Y thích mấy cái thứ vô nghĩa này."

Tần Diễn vô vị mở miệng, Phó Trường Lăng đang tính khen tiếp nhưng đành nuốt ngược vào trong.

Hai người một trước một sau đi vào hành lang, Tần Diễn ngồi quỳ đối diện Tô Vấn Cơ, Phó Trường Lăng ngồi cách sau Tần Diễn một chút. Ba người không nói gì, chỉ nghe tiếng trà róc rách rót vào của Tô Vấn Cơ.

Tô Vấn Cơ rót trà xong, đẩy đến trước mặt Tần Diễn, một người hầu khác bưng chén trà đưa cho Phó Trường Lăng phía sau. Phó Trường Lăng cảm tạ tiếp nhận, Tần Diễn rũ mắt nhìn chén trà, đạm nhiên nói: "Ta tới tìm ngươi, ngươi hẳn đã đoán được."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ