✎Phiên ngoại 2

1.9K 66 8
                                                  

---•---

Lúc Lục Khải ra sân bay đón Lục thì đã hoảng sợ thiếu chút nữa không nhận ra.

Từ khi đến M quốc, đã mười năm hắn chưa gặp lại người em họ là Lục này rồi. Thật ra hai người bọn họ chỉ kém nhau 1 tuổi, khi còn nhỏ cũng thường hay chơi chung.

Cho dù mười năm không gặp, khi nghe đến tên của Lục, trong lòng Lục Khải vẫn thấy hốt hoảng.

Từ nhỏ đứa em họ này đã khiến cho người ta phải đau đầu, lớn lên được một khuôn mặt tốt đẹp, nhưng những chuyện ma quỷ làm ra có đếm một tháng cũng không đếm hết. 

Vẫn còn nhớ rõ thú vui lớn nhất của Lục là chọc cho người khác khóc, trên cơ bản mấy đứa nhỏ trong nhà đều bị cậu ta bắt nạt đến nỗi phải khóc nấc lên, mà hắn cũng không ngoại lệ.

Mấy bé gái trong nhà vừa nhìn thấy Lục thì đã cách xa, nhưng mấy đứa con trai lại rất thích chơi với cậu ta, bởi vì có cảm giác mạo hiểm - kích thích, nhưng trong xương cốt vẫn mang theo một chút kính sợ, dù sao cũng là do bị thủ đoạn ùn ùn không dứt của cậu ta tạo ra bóng ma.

Cho nên mười năm không gặp Lục, Lục Khải thật sự rất kinh ngạc, bởi vì không nghĩ tới tiểu ác ma khi còn nhỏ lại lớn lên thành một quý công tử ôn tồn lễ độ, chẳng hề nhìn ra được chút bóng dáng nào của thuở nhỏ.

"Lục?" Hắn theo bản năng hỏi.

"Sao vậy, không nhận ra tôi à? Anh họ." Lục gợi lên một nụ cười, đặt tay lên bả vai của Lục Khải.

Chỉ chớp mắt, Lục Khải nổi lên một tầng da gà, trong trí nhớ Lục chưa từng gọi hắn là anh họ, thật mẹ nó dọa người. Hắn cũng không cảm thấy Lục đã hoàn lương, nụ cười vừa rồi kia, rõ ràng là em họ nhà hắn đã thăng cấp!

Lục khải nói: "Gọi anh là Carl được rồi, đừng kêu anh họ gì đó, chúng ta chỉ kém có mấy tháng. Lên xe đi, trước tiên về nhà dẹp hành lý cái đã."

Lục cười khẽ, gật đầu lên xe.

Khu chung cư ở M quốc đều có những bãi cỏ lớn, không khí cũng rất tốt, tầm nhìn có vẻ vô cùng trống trải. Không giống với thủ đô, nhìn quanh đều là tòa nhà cao ốc, có đôi khi sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Đối với Lục bị cưỡng ép đến M quốc, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh sáng sủa như thế, cuối cùng tâm tình cũng tốt hơn chút ít.

Sau đi sắp xếp hành lý xong rồi, Lục Khải nói: "Ngày mốt mới báo danh, bây giờ cũng còn sớm, anh dẫn cậu ra ngoài dạo ha? Thuận tiện có thể ghé xem trường đại học của cậu."

"Ừm." Lục đã ngủ đủ giấc trên máy bay rồi nên bây giờ cũng không thấy mệt, vừa lúc đi ra ngoài khuây khỏa một chút.

Trước tiên Lục Khải lái xe chở Lục đến trường đại học dạo một vòng, sau đó hai người mới cùng nhau đi ăn chiều.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now