✎Chương 100

2.2K 88 17
                                                  

---•---

Khi Tống Ngọc Trạch cầm giấy hôn thú có tên của hai người, vẻ mặt của y vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt.

Mà Tống Trấn thì lại cười cười lập tức bế Tống Ngọc Trạch lên hôn.

Nước X là một quốc gia nhiệt tình, mọi người xung quanh đều nở nụ cười thiện ý, thậm chí còn có tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay vang lên.

Tống Ngọc Trạch đã hoàn toàn ngây ngốc, ngơ ngác cầm giấy hôn thú, ôm cổ Tống Trấn hỏi: "Chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

Tống Trấn cười cười, thâm tình nhìn y: "Đúng vậy bảo bối, bây giờ con là vợ của ta."

Tống Ngọc Trạch vươn tay sờ mặt Tống Trấn, nhíu mày hỏi: "Có phải tôi đang nằm mơ không?"

Tống Trấn cười ha ha, thả Tống Ngọc Trạch xuống, nắm tay dẫn y ra ngoài.

Tia nắng ở bên ngoài đang độ vừa lúc, đưa mắt nhìn ra chính là một vùng biển màu lam đậm vô tận đẹp đến cực điểm. Gió biển hòa với hương hoa nhàn nhạt thổi vào từ chính diện.

Nghe nói đảo XX của nước X là nơi thích hợp để du lịch nhất trên thế giới, phong cảnh ở đây trống trải đẹp đẽ, khí hậu hợp với lòng người, sắc thái thiên nhiên đẹp nhất cũng đều dừng lại ở nơi đây.

Mọi người qua lại trên đường đều ăn mặc phong phanh, phơi ra màu da khỏe mạnh của người ngoại quốc. Thoạt nhìn bọn họ trông thật hạnh phúc, trên mặt của người nào cũng đều mang theo tươi cười.

Tống Ngọc Trạch đứng trước cửa nhìn biển rộng mênh mông bát ngát rồi phát ngốc, bên tai là từng trận tiếng sóng vang lên, còn có đủ loại ngữ điệu của người ngoại quốc.

Hiện tại y vẫn chưa phục hồi tinh thần được, tại sao khi ngủ một giấc dậy mà bản thân mình đã ở X quốc rồi, lại còn đi lãnh giấy hôn thú cùng với Tống Trấn nữa.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe thể thao mui trần ngừng lại ở trước mặt Tống Ngọc Trạch, một tay của Tống Trấn tùy ý để trên vô lăng, một tay còn lại thì gác lên cửa xe, tay áo cuốn lên lộ ra một đoạn cơ bắp đẹp đẽ rắn chắc, hắn nghiêng đầu, ra hiệu với Tống Ngọc Trạch, nói: "Lên xe."

Tống Ngọc Trạch bước xuống bậc thang, bước qua mở cửa xe ngồi xuống.

Xe lập tức lướt nhanh trên một con đường dài không thấy đích đến, đường cái rất ít xe qua lại, nhìn xa xa cũng chỉ thấy được một hai chiếc, khiến cho người ta cảm thấy tự do cùng với trống trải vô biên.

Cảnh sắc hai bên đường đẹp đẽ vô ngần, giống như phong cảnh được vẽ ra, theo tầm nhìn của Tống Ngọc Trạch nhanh chóng lùi về sau.

Tống Ngọc Trạch quay đầu nhìn Tống Trấn: "Hiện tại chúng ta đi đâu?"

Tống Trấn: "Du lịch tuần trăng mật."

Tống Ngọc Trạch: "..."

Đại khái qua hơn một tiếng, xe ngừng lại trước một căn biệt thự nằm gần biển.

Tống Ngọc Trạch nhìn biệt thự thì tâm tình phức tạp đến mười hai vạn lần: "...Không phải là ông mua đó chứ."

Tống Trấn: "Đúng vậy. Vào nhìn xem có thích không."

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now