✎Chương 98

1.3K 56 5
                                                  

---•---

Tống Ngọc Trạch đau đầu nhìn Tông Nghiêu đi tới đi lui trong văn phòng của mình. Nói thật, y chưa bao giờ đối xử hòa nhã với Tông Nghiêu, vậy mà hắn vẫn cứ luôn cố tình quấn lấy y.

"Bác sĩ Tống, cá trong bể của anh là loại cá gì vậy?" Tông Nghiêu cầm một bao thức ăn cho cá, rất có hứng thú đứng trước bể đổ thức ăn vào.

Tống Ngọc Trạch nghe thấy cũng không để ý đến hắn.

Tông Nghiêu cũng chẳng để bụng, hắn hơi cong môi lộ ra một nụ cười xấu xa, vừa hát vừa đổ thức ăn cho cá.

Một lát sau, Tống Ngọc Trạch bất đắc dĩ xoa huyệt Thái Dương, xoay mặt nói với hắn: "Đừng đổ nữa, cá bị cậu cho ăn đến no căng sẽ chết mất."

"Ồ." Tông Nghiêu nhướng mày, phủi tay cắm vào túi đi đến trước mặt Tống Ngọc Trạch. Người hắn cao lớn, eo hơi cong xuống, nhìn thẳng vào y: "Bác sĩ Tống, rốt cuộc anh cũng chịu để ý đến em rồi."

Tống Ngọc Trạch nâng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì."

"Mời anh ăn cơm." Tông Nghiêu kéo ghế ngồi xuống, một tay chống trán nhìn Tống Ngọc Trạch, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt.

Tống Ngọc Trạch: "Tôi không rảnh."

Tông Nghiêu bĩu môi, không vui nói: "Mỗi lần anh đều nói vậy, rõ ràng..."

Hắn còn chưa nói xong, bên ngoài đã có người gõ cửa.

Tông Nghiêu nhìn sang, thấy một cô gái mặc áo blouse trắng, người nọ lớn lên rất xinh đẹp, mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa, khí chất lạnh nhạt còn có hơi u buồn, thuộc về loại hình được đa số nam nhân ưa thích. 

Cố Chi bước vào, đầu tiên là đưa mắt nhìn Tông Nghiêu, sau đó lại dời tầm mắt sang Tống Ngọc Trạch. Khóe miệng của cô hơi cong lên, tuy rằng không rõ ràng nhưng thật sự là đang cười.

"Tiểu Trạch, khi nào thì cậu xong việc? Tôi đã đặt bàn lúc sáu giờ rưỡi rồi."

Sắc mặt của Tống Ngọc Trạch ôn hòa nói với cô: "Cũng xong rồi, cậu thay đồ đi, một hồi chúng ta gặp ở cổng lớn."

"Ừm, được." Cố Chi gật đầu, sau đó cũng đi ra ngoài.

Tống Ngọc Trạch đứng lên sửa sang lại bàn làm việc, Tông Nghiêu cau mày: "Anh muốn đi ăn cơm với cô kia?"

Tống Ngọc Trạch nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau khi sửa sang lại xong, y đi đến bên giá áo giản dị, cởi áo blouse trắng ra rồi mặc áo khoác của mình vào.

Tông Nghiêu cũng đi qua, đứng bên cạnh y vội vàng hỏi: "Lời đồn là thật sao? Người trong bệnh viện đều nói anh và cô kia là một đôi."

Tay của Tống Ngọc Trạch hơi dừng lại, thật sự y khá thân với Cố Chi, từ lúc Cố Chi đến bệnh viện thì y vẫn luôn dẫn dắt cô ấy, hơn nữa tính tình của hai người lại rất giống nhau, đối với người khác đều lạnh lùng cho nên có những lời đồn như vậy cũng không hiếm lạ gì.

Y nhìn Tông Nghiêu: "Cái gì mà cô kia, người ta tên Cố Chi."

Tông Nghiêu nhỏ giọng chửi thề, rồi nói: "Ai cần biết cô kia tên gì, thật sự là bạn gái của anh sao?"

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now