Chương 283 - 290

Start from the beginning
                                    

- Ừm, trả lại cho chị nè.

Mặt hai anh em Tiểu Thanh mừng rỡ như nhặt được chí bảo.

Tiểu Thanh lấy lại bình sứ, đưa cho anh trai cô, sau đó cầm năm nghìn tệ trả lại cho Mẫn Cương.

- Cám ơn em nhiều lắm, tiền này trả lại cho em, mấy món ở chỗ nào, em thích cái gì thì chị tặng cái đó cho em.

Mẫn Cương cười cười, cầm tiền lại, lại chỗ kia chọn lấy một bình sứ có hoa văn vân long, thoạt nhìn khá giống với cái bình mà Dương Tử Mi đã chọn, sau đó rời đi với Dương Tử Mi.

- Bạn đúng là đồ ngốc! Lúc nãy bạn đâu cần phải trả lại cho họ đâu.

Dương Tử Mi không nhịn được nói.

- Mình đâu có thiếu tiền.

Mẫn Cương thản nhiên nói:

- Nhưng trông dáng vẻ của họ thì có vẻ túng thiếu.

Dương Tử Mi xoay sang nhìn Mẫn Cương, thấy trong đôi mắt trong veo của anh là vẻ thản nhiên hờ hững.

Không tham lam, không sân si, tao nhã mà lại tốt bụng, chính nghĩa rộng lượng!

Đây là một Mẫn Cương mà cô quen!

So với anh ấy, bản thân mình càng tham sân si hơn!

- Tử Mi, bạn thấy mấy món đồ sứ thanh hoa phỏng chế này như thế nào?

Mẫn Cương cầm mấy cái bình sứ lên hỏi.

- Mấy món này hả, kĩ thuật vô cùng tinh xảo, nếu đánh tráo với hàng xịn thì cũng khó mà phân biệt được.

Nếu không phải do cô có thiên nhãn, cộng với một chút kiến thức cơ bản học từ chỗ Tống Huyền, cô cũng không thể nào phân biệt ra cái nào là hàng thật cái nào là hàng phỏng chế.

- Không biết anh trai kia có kế thừa tay nghề làm hàng phỏng chế của ông nội mình không?

Mẫn Cương suy nghĩ một chút rồi hỏi, không biết là đang hỏi Dương Tử Mi, hay đang tự lầu bầu với bản thân.

Dương Tử Mi nhớ đến Mẫn Cương ở kiếp trước, hình như anh ta mở công ty sản xuất đồ sứ phỏng chế.

Chẳng lẽ, lúc này anh đã có suy tính này rồi?

Chương 284,285: Mẫn Cương cảm động

- Mẫn Cương, bạn chuẩn bị mở công ty sản xuất đồ sứ à?

Dương Tử Mi nhìn anh rồi hỏi.

Mẫn Cương nghe vậy thì mở to hai mắt:

- Làm sao mà bạn biết mình có ý định này? Mình đã có niềm yêu thích với mấy món đồ sứ này từ rất lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy chúng nó, mình đều có cảm giác như đang trông thấy người đẹp cổ điển cất bước ngà khoan thai đến gần, khiến cho người ta sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Khi Mẫn Cương nói về mấy món đồ sứ, từ ánh mắt, khóe môi, bất giác đều lộ ra ý cười, giống như mỗi lần Tống Huyền cầm đồ cổ của mình lên vậy, đều xuất phát từ lòng đam mê, yêu thích.

DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI (Chương 1 - 373)Where stories live. Discover now