✎Chương 94

1.1K 66 6
                                                  

---•---

Sau khi dùng cơm chiều xong, đang trên đường về nhà thì Tống Ngọc Trạch đã ngủ rồi.

Xe vẫn chạy cho đến khi vào tới cửa, Tống Trấn không đánh thức y mà ngừng xe lại, trực tiếp bế ngang Tống Ngọc Trạch còn đang ngủ ôm vào nhà.

Tống Ngọc Trạch mơ mơ màng màng muốn thức dậy, Tống Trấn hôn lên trán y, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ta tắm cho con."

Tống Ngọc Trạch yên tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tống Trấn bế Tống Ngọc Trạch vào phòng tắm, tay chân nhẹ nhàng cởi đồ cho y rồi ôm vào bồn tắm, sau đó mới giúp y tắm rửa.

Toàn bộ quá trình Tống Ngọc Trạch đều nhắm mắt lại, dòng nước ấm áp bao lấy cơ thể, thoải mái đến nỗi khiến cho y mơ màng thiếp đi, không muốn mở mắt ra.

Khăn lông được thấm nước ấm nhẹ nhàng cọ qua cơ thể, thật mềm nhẹ, thật ấm áp.

Chờ sau khi tắm xong, Tống Trấn lại bế Tống Ngọc Trạch đang ướt đẫm vào phòng ngủ, lau khô rồi cho y vào trong ổ chăn.

Tống Ngọc Trạch thoải mái xoay người, chọn một tư thế thích ý rồi ôm chăn ngủ tiếp.

Tống Trấn cười cười, vươn tay xoa mái tóc của Tống Ngọc Trạch, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ say của y một hồi mới cúi xuống hôn lên trán y, sau đó hắn cũng đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Một giấc này thật sự ngủ rất ngon, cho tới 7 giờ sáng Tống Ngọc Trạch cũng không muốn thức dậy, nhưng dù sao thì đồng hồ báo thức được cài sẵn vẫn vang lên, Tống Ngọc Trạch không thể không vươn tay ra khỏi chăn ấn tắt nó.

Y ngồi dậy ngáp một cái, chăn rơi đến bên hông lộ ra đường cong duyên dáng trắng nõn của nửa người trên, dưới tia nắng ban mai rọi xuống phiếm ra màu sắc oánh bạch.

Đang muốn xốc chăn xuống giường thì có một cánh tay quấn quanh hông, ôm chặt lấy y.

"Ngủ một lát nữa." Giọng Tống Trấn khàn khàn vang lên, gác đầu lên sau eo y.

"Không được, còn phải đi kiểm tra phòng." Tống Ngọc Trạch nói.

"Chẳng phải hôm nay là thứ bảy sao? Cái quy định gì vậy, ngày nghỉ còn phải đi làm." Tống Trấn ôm eo y bất mãn lẩm bẩm.

Tống Ngọc Trạch nghe hắn nói vậy thì bật cười: "Chẳng phải là bệnh viện do ông mở sao? Được rồi, buông ra đi, tôi chỉ đi kiểm tra phòng thôi, nếu không có chuyện gì thì sẽ lập tức trở về."

"Ừ..." Tống Trấn mang theo giọng mũi đáp một tiếng, cánh tay còn hơi ấm ôm ở bên hông y vẫn không chịu buông ra.

Tống Ngọc Trạch cũng kệ hắn, với lấy áo mặc vào.

Vạt áo sơmi phất qua mặt Tống Trấn, hắn hôn một cái thật mạnh lên eo y rồi mới chịu thả người ra. 

Đó là nơi mẫn cảm của Tống Ngọc Trạch, cơ thể y đột nhiên cứng đờ, dường như phía trước lại có xu hướng đứng dậy, y hơi dừng một chút, sau đó vẻ mặt vẫn bình thường tiếp tục cài khuy áo rồi mới xuống giường mặc quần vào. 

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now