Chương 41: Tám năm không tới, bây giờ tới, sao có thể là vì cứu hắn?

4.5K 322 429
                                    

Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------------------------------

Tần Diễn bình tĩnh lại rồi mới hỏi ra tiếng: "Tại sao phải tìm Phó Trường Lăng trước?"

Giang Dạ Bạch nghiêm túc giải thích: "Phong ấn Tuyền Ki mật cảnh là một cái phong ấn dùng huyết khế. Nếu theo như ngươi nói, bọn họ tốn nhiều công sức như vậy để đặt bẫy Phó Trường Lăng mở ấn, thì tất nhiên huyết mạch của Phó Trường Lăng chính là chìa khóa mở phong ấn. Chỉ cần Phó Trường Lăng không chết, bọn họ sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy nên con phải tìm được Phó Trường Lăng trước để tránh cho hắn rơi vào tay ma tu. Nếu hắn có thể tự tay gia cố phong ấn thì tất nhiên càng tốt. Dù sao con cũng không tinh thông trận pháp, mà hắn lại là một thiên tài trận pháp."

"Thiên tài trận pháp?"

Tần Diễn có chút khó hiểu tại sao Giang Dạ Bạch biết mấy thứ này, Giang Dạ Bạch hình như có chút mệt mỏi, dựa vào trên giường, ngừng một lại mới tiếp tục: "Trận pháp con cho ta hẳn là do hắn vẽ. Trong mực vẽ phong ấn kia có trộn lẫn với máu của hắn. Ta sẽ cho con ba đạo trận pháp chứa linh lực của ta, đến lúc đó, nếu Phó Trường Lăng có năng lực thì đưa cho hắn sử dụng."

Nói xong, ba quyển trục lập tức lơ lửng trên không. Tần Diễn vươn tay gỡ chúng nó xuống, bỏ vào linh nang.

Tần Diễn nhìn lướt qua ba quyển trục kia, ở trên có trận pháp giống y với trận pháp Phó Trường Lăng đưa cho Giang Dạ Bạch. Tần Diễn thu trận pháp, gật đầu nói: "Con hiểu rồi"

Giang Dạ Bạch công đạo xong cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Nếu không còn chuyện gì thì mau chóng khởi hành."

Tần Diễn đứng bất động, Giang Dạ Bạch thấy hắn không đi thì chậm rãi trợn mắt, lập tức đối diện với ánh mắt luôn luôn thanh lãnh của y, ẩn giấu vài phần sầu lo không thể che lấp.

Giang Dạ Bạch không khỏi cười: "Con bao lớn rồi, còn sợ phải ra ngoài à?"

Tần Diễn không chút nào giấu nỗi lo của mình: "Con lo cho sư phụ. Thương thế của ngài chưa lành, nếu con đi rồi..."

Giang Dạ Bạch bất đắc dĩ ngắt lời y: "Con còn có thể bồi ta cả đời sao? Sớm muộn gì ta cũng phải cô độc một mình, nếu xảy ra chuyện thì coi như mệnh số đi."

"Con có thể."

Tần Diễn mở miệng, Giang Dạ Bạch sửng sốt, nghe Tần Diễn bình tĩnh lại trịnh trọng nói: "Con có thể vẫn luôn lưu lại bên cạnh ngài, nếu ngài xảy ra chuyện, thì chỉ có thể là vì con xảy ra chuyện trước ngài."

Giang Dạ Bạch lẳng lặng nhìn chăm chú vào y, thần sắc liên tục biến đổi. Một hồi lâu, hắn cưỡng ép mình dời ánh mắt khỏi Tần Diễn, giọng cũng trở nên lạnh nhạt hơn, bình tĩnh nói: "Nếu Vấn Cơ đã bảo ta không xảy ra chuyện, thì tất sẽ không xảy ra. Ta sẽ triệu Tô trưởng lão cùng Tang Kiền Quân tới ở lại đây. Điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là phong ấn ba cái khí mạch kia, đừng làm hỏng việc."

Nghe Giang Dạ Bạch an bài xong xuôi, Tần Diễn suy tư một lát, xác nhận đây đúng là phương án tốt nhất rồi thì rốt cuộc mới hạ quyết định.

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ