Hoạ vào mi mắt

1.2K 167 53
                                        

Chính Quốc thất thần đứng đó rất lâu, đứng đến khi tiếng nhạc đã lắng xuống mà vẫn còn bồi hồi vấn vương với những cảm xúc khó tả. Hai chân hắn tê rần, nhưng hết thảy những chuyện đó, hắn đều chẳng chú tâm nữa. Hắn như người đi giữa sương mù, mịt mờ với những ngổn ngang mà khúc hát kia đem đến. Từng âm từng âm, tựa hồ như mang một sức mạnh vô hình, đem sinh lực hắn từ từ bào mòn, đem tâm can hắn thong thả gặm nhấm. Hắn thấy một nỗi đau chẳng thể gọi tên xâm chiếm lấy con người hắn, đem ấn đường chậm rãi xoáy sâu. Đây là đầu tiên trong đời, hắn được nghe một hỉ khúc có ca từ diễm lệ đến vậy, cũng là lần đầu tiên, gã vì một hỉ khúc lạ lẫm mà thê lương. Ca từ bay bổng tựa hồ điệp dưới nắng mai, trong chốc lát vụt tan như những cánh hoa theo gió, bay vào khoảng không xa xôi xanh thẳm.

Một tâm tư úa tàn, bi thương và khắc khổ, như cát trên sa mạc bỏng rát khô cằn, như mây nơi chân trời chẳng thể ngỏ lời với ngọn hương nhu nơi mặt đất, như một trái tim nóng hổi đang dần nguội lạnh vì mòn mỏi đợi chờ hình bóng cố nhân.

Cách một lớp vải trắng, hốc mắt hắn chảy xuống một dòng lệ nóng, bên mắt phải giật liên hồi, giật mạnh đến mức khiến hắn phát đau, báo hiệu cho một điềm chẳng lành. Mảng đen trước mặt hắn suốt bao nhiêu năm, nay trở thành từng vệt dị hợm, như muốn chắp vá thành một câu chuyện hay một bóng hình nào đó. Hắn cố gắng, thế nhưng từng vệt từng vệt lại trở nên dị hợm hơn so với ban đầu.

Chính Quốc ôm lấy mặt mình, ghì lòng bàn tay ấn vào đôi mắt như phản xạ giúp cho mắt đỡ đau, thế nhưng như càng làm vậy, hắn lại càng đau hơn bội phần. Đám đông tản đi hết, người người thu dọn đồ đạc kết thúc một ngày buôn bán, hắn vẫn đứng đó, như tách biệt hoàn toàn với mọi người, từng chút gặm nhắm cái đau đớn mà hắn muốn biết vì nguyên cớ làm sao mà tạo nên.

Hai thước từ chỗ Chính Quốc, từng nhất cử nhất động của hắn, đều lọt vào tầm mắt của Trí Mân.

Bát canh Mạnh Bà uy lực đến mấy, cõi âm ti hùng mạnh đến đâu, cũng không thể gột rửa hết thảy những kí ức nơi hồng trần của Thái Tử, càng không thể giấu được tài phép dù người đang ở nhân gian. Người đang đau đớn, đau vì thân xác kia đang phản lại uy lực của chén nước Vong Tình người đã uống đặng giúp người nhớ lại, đau đớn vì pháp lực của người - thứ bị kiềm hãm sâu tận bên trong như một con rồng ngủ yên suốt bao năm chờ ngày thức giấc.

Trí Mân không biết phải làm thế nào, với thân phận hiện tại, nó là A Tam, có nào phải Trí Mân của người. Nó chỉ có thể trông người từ xa, nhìn người bất lực vẫy vùng nơi hỗn mang của kí ức. Tại sao người lại đau đến như vậy, tại sao người lại bắt đầu hồn và xác đấu tranh với nhau? Là do có thứ gì đã khiến người phải nhớ lại những chuyện đau buồn ngày ấy?

Nó không biết, nó quên mất rằng lời nói của Bạch Vô Thường Thạc Trân nói trước khi nó lên trần gian rằng:"...người Thái Từ thầm thương tên Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích. Cậu ta là người gảy đàn hay nhất Nam Xương. Ngươi nhớ lấy."

[3000 tiếng thương (3)] Sông chảy ngược dòng [KookMin] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ