Chương 38: Tần Diễn, món nợ này, ngươi nhớ cho kỹ

3.8K 300 105
                                    

"A Diễn, cung chủ còn ở trong mật cảnh."

Tang Kiền Quân ngồi dưới đất nuốt xuống máu tươi đang trào lên, Tạ Ngọc Thanh đi về phía trước, nâng dậy Tang Kiền Quân, nhỏ giọng nói: "Sư phụ ổn không?"

Tang Kiền Quân sắc mặt có chút tái nhợt, Tạ Ngọc Thanh bên cạnh đưa dược cho Tang Kiền Quân, sau khi ăn dược xong, hắn giải thích với mọi người: "Mới vừa rồi, phong ấn sợ là đã xảy ra chuyện, những ma tu đó liều chết chống cự, bài xích ta ra khỏi mật cảnh, hiện giờ chỉ có cung chủ ở trong đó, chờ một lát chúng ta lại vào?"

Tần Diễn nghe Tang Kiền Quân giải thích, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy đại thụ gần đó rụng xuống một cành cây. Y quay đầu, do dự một lát, nhắm mắt lại, dùng thần thức quét qua toàn bộ mật cảnh, chợt cảm giác được hơi thở của Phó Trường Lăng.

Tang Kiền Quân hỏi xong, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.

Bây giờ tiến vào Tuyền Ki mật cảnh, đầu tiên là sợ mật cảnh sẽ không chịu nổi nhiều người đi vào mà sụp xuống, nhốt tất cả mọi người lại bên trong; thứ hai là ở bên trong mật cảnh sẽ hung hiểm cỡ nào, ai ai cũng nhìn thấy, giờ đi vào thì không khác gì đánh cược mạng mình.

Sáu vị trưởng lão cùng sáu tông tông chủ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mười bốn người nhưng đều là người quyết định công vụ lớn nhỏ ở Vân Trạch, dù thiếu đi chỉ một người, đối với bổn tông đều là tổn thất lớn.

Tang Kiền Quân thấy mọi người không nói lời nào, hắn nuốt một ngụm máu, cắn răng nói: "Không bằng ta đi vào, chư vị trưởng lão......"

"Tang Kiền Quân," tông chủ Kiếm tông Dương Tuấn lạnh lùng mở miệng, "Không thể xúc động, đại sự như vậy, phải để mọi người thương nghị mới được."

Mọi người trong phòng bắt đầu thương nghị ai nhập mật cảnh, Tạ Ngọc Thanh đứng bên cạnh nghe vậy thì chau mày.

Tần Diễn dứt khoát xoay người, đi đến cửa sổ, nhắm mắt lại.

Phó Trường Lăng đang ở trong bí cảnh, mắt thấy lũ lụt bắt đầu ập đến khắp nơi, ánh lửa hỗn loạn, trời giáng xuống đá tảng, hắn ở cạnh Giang Dạ Bạch vừa đau khổ chống đỡ kết giới, vừa rút kiếm chém giết ma tu đang xông đến.

Kim Đan của hắn vì một phen biến cố này mà đau cùng cực, hắn liều mạng suy nghĩ cách thoát vây, đột nhiên nghe một thanh âm quen thuộc vang lên: "Phó Trường Lăng."

Phó Trường Lăng lăn qua, tránh thoát móng vuốt một ma tu xông đến, hắn nghe có tiếng nói thì hết hồn: "Tần Diễn?"

"Ta ở bên ngoài, tình huống bên trong thế nào rồi?"

Tần Diễn thanh âm vô cùng bình tĩnh, Phó Trường Lăng cúi đầu nhìn, liền thấy ngọc bội Tần Diễn cho hắn lập lòe ánh sáng, hắn lập tức hiểu ra ngọc bội mà y đưa hắn đã được y rót vào tinh huyết, cho nên dù hắn có ở xa y, thì y vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn thông qua ngọc bội.

Phó Trường Lăng trong lòng dâng lên chút sung sướng không rõ, cây quạt nhỏ trên tay hắn xẹt qua cổ một kẻ khác, máu tươi bắn lên mặt hắn, Phó Trường Lăng vội miêu tả tình huống bên trong: "Sư phụ đang phong ấn, sắp kết thúc, linh khí mật cảnh chấn động mạnh, có mấy trăm ma tu bao vây chúng ta."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ