Chương 3

1.5K 74 2
                                    

Sau khi để cho bên A tùy ý dày vò, bản kế hoạch trong tay Thịnh Kỳ Phương rốt cuộc cũng được duyệt qua.

Thực chất, dạo gần đây công ty vừa nhận được một đơn hàng lớn, nhân sự của các phòng ban khác ai nấy đều bận đến đầu tắt mặt tối, chỉ riêng mỗi team của Thịnh Kỳ Phương là bị công ty nhỏ kia kéo chân, nói bận thì cũng không bận lắm, nhưng nói dư người ra để cho mấy phòng ban khác mượn thì lại không có.

Mấy phòng ban khác vừa hâm mộ, cũng vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế là ngay khi công việc bên anh vừa hoàn thành xong, tất cả nhân viên trong team của Thịnh Kỳ Phương lại tiếp tục nhận được hàng tá công việc khác để làm.

Thịnh Kỳ Phương được cử đi công tác, địa điểm là một huyện nhỏ xa lạ, di chuyển bằng xe lửa lẫn xe buýt, đi đi về về mất gần bốn ngày trời.

Thịnh Kỳ Phương vừa rời khỏi văn phòng của quản lí chi nhánh, các đồng nghiệp khác liền nháy mắt ra hiệu với anh, trông họ còn vui vẻ hơn cả anh.

Có thể không gặp mặt Bái Chính trong một tuần, anh sảng khoái đến độ xương cốt cũng mềm nhũn.

Bái Chính mặc dù che chở anh dưới đôi cánh của mình, nhưng chức vụ của Thịnh Kỳ Phương thực sự quá thấp, chỉ vỏn vẹn là một nhân viên bình thường, cả hai thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau trong phòng họp một lần nào, cho nên Bái Chính không thể duỗi tay ra xa đến vậy, những việc vặt vảnh này cậu vốn dĩ càng không quản được.

Tối đến Thịnh Kỳ Phương lôi vali ra, lựa thêm một hai bộ quần áo và đồ đạc cần thiết, Bái Chính vừa tắm xong bước ra nhìn thấy cảnh này liền trợn trừng mắt.

Thịnh Kỳ Phương nhìn cậu, coi như không có gì mà quay đầu tiếp tục gấp quần áo.

Chờ tới khi anh bắt đầu mở tủ tìm chứng minh và bằng lái thì Bái Chính cũng cùng lúc phát điên, cậu bổ nhào tới giật lấy đồ trong tay anh, lúc quỳ xuống do không để ý khiến đầu gối va trúng một góc vali, cậu đau đớn rít một tiếng, mềm oặt ngã vào lòng Thịnh Kỳ Phương, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cầm chứng minh của anh.

Sự sợ hãi tràn ngập trong mắt cậu, đan xen cùng với rất nhiều sự khó hiểu, như thể đang hỏi Thịnh Kỳ Phương, tại sao lại làm như vậy? Không phải cậu đã nghe lời rồi sao? Tại sao anh vẫn muốn chạy?

"Ông xã, ông xã." Bái Chính quỳ gối giữa hai chân Thịnh Kỳ Phương, áo ngủ tơ lụa màu xám tro trên người rộng thùng thình, hai mắt ngấn lệ, môi run run lắp bắp hỏi: "Em, em lại làm sai gì sao? Em không làm gì sai hết, anh không thể, ông xã anh không được đi."

Sức của Bái Chính còn không mạnh bằng một phần hai sức của Thịnh Kỳ Phương, không giật được chứng minh, cậu chỉ có thể luống cuống chuyển sang đối phó với vali.

Đầu tiên, cậu đổ tất cả quần áo và máy tính đã được anh xếp vào ra, sau đó đá vali ra thật xa, khi đôi tay run rẫy của cậu nắm lấy tay Thịnh Kỳ Phương, cũng là lúc nước mắt cậu tuôn rơi, không biết vì giận hay vì sợ hãi, gương mặt chỉ lớn cỡ chừng bàn tay, trắng bệch như một tờ giấy, "Ông xã, anh đừng làm như vậy, là em làm em sai điều gì rồi sao? Em không làm sai, em không làm gì sai, ông xã."

(Edit - Hoàn) Quả Hồng Nhũn - Thu Thiên Tại Thời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ