Chương 01: Bạn trai của ba ba

2.8K 78 21
                                    

Tiếng bút rột rẹt trên trang vở, cùng với tiếng loạt xoạt lật những trang sách, nghe thật êm tai.

Ánh mắt Đường Sâm lấp lánh, say mê nhìn Sở Nhuệ đang đứng lớp mà không hề chớp lấy một cái.

Gương mặt cậu non nớt như đứa trẻ, biểu hiện khao khát tựa miếng bọt biển đang điên cuồng hút cạn nước, vừa tha thiết lại nóng rực.

Sở Nhuệ khẽ dựa vào bục giảng, anh mặc chiếc áo khoác sẫm màu bên ngoài và sơ mi bên trong, tay áo được xắn lên khuỷu, 3 chiếc nút trên ngực lỏng lẽo không được cài, lộ ra hai đòn xương quai xanh như ẩn như hiện, nổi bật làn da mịn màng thanh khiết, toàn thân tỏa ra cảm giác vừa cấm vừa dục. Cravat nới buông thả ở cổ, vạt áo thì hơi nhét vào lưng quần, trông ngang ngạnh lại tùy hứng. Ngọn tóc phủ qua tai được ánh đèn sáng chóa chiếu rọi càng tôn thêm vẻ mềm mượt, từng làn tóc rối hơi xõa xuống trước trán, che đi một phần đôi mắt sáng như sao, Sở Nhuệ dùng ngón tay khẽ vén mái tóc hơi rối lên đỉnh đầu, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn vuốt vuốt thật lâu.

Từng hành vi cử chỉ của anh đều toát ra sự chững chạc gợi cảm, làm cho trái tim Đường Sâm mê muội đến đắm chìm.

Trước khi gặp Sở Nhuệ, cậu đã nhận ra bản thân không có hứng thú với con gái, nguyên nhân lớn nhất là vì người phụ nữ trang điểm lộng lẫy kia từng đi cùng với mẹ mình. Đến khi gặp Sở Nhuệ, hầu như lần đầu cậu xác nhận sự thật rằng mình không yêu phụ nữ mà chỉ yêu đàn ông, cậu không hoảng sợ cũng chẳng thấp thỏm lo âu, cậu chỉ cảm thấy nếu như có thể nắm giữ người đàn ông với vẻ ngoài ưu tú xuất sắc, và bên trong khiến người ta điêu đứng như Sở Nhuệ, thì tuyệt đối là chuyện vạn phần đáng hãnh diện.

Lấy danh nghĩa thầy trò, cậu từng bước tiếp cận Sở Nhuệ, về phía Sở Nhuệ vốn là con người ấm áp, anh mỉm cười đáp lại cậu tràn đầy thiện ý.

Đường Sâm không thỏa mãn chút nào, cậu càng muốn thắt chặt mối quan hệ giữa hai thầy trò sâu sắc hơn.

Tương lai còn dài, có lẽ không cần phải vội.

***

"Thầy ạ, thầy có đối tượng yêu thích không?" Lúc nghỉ trưa, như thường lệ Đường Sâm chết dí trong phòng làm việc của Sở Nhuệ.

Với đôi mắt to tròn phân rõ trắng đen nhìn chằm chằm vào Sở Nhuệ, Đường Sâm cảm giác mình cũng rất đẹp trai, có thể Sở Nhuệ là Apollo giữa đời thực, nhưng so với cậu thanh niên trẻ khỏe đầy sức sống như mình ắt hẳn không hoàn hảo bằng rồi.

Sở Nhuệ ngẩng đầu, một tia sáng khó tả lóe lên trong mắt, vừa nghi hoặc lại mang vẻ kinh ngạc.

"Tại sao hỏi như vậy?" Đôi môi mỏng hồng hào phát ra giọng điệu trầm ấm một cách hờ hững, giọng quá hay quá hay, mỗi một chữ được nhả ra đều khiến con tim Đường Sâm rung động dữ dội.

"Bởi vì gần đây thầy càng ngày càng đẹp trai ạ." Đường Sâm dùng tầm mắt của mình miêu tả đường viền đôi gò má đẹp đến động lòng người của Sở Nhuệ.

Khóe môi Sở Nhuệ hơi động đậy, lông mi khép lại che đi toàn bộ nét đa tình ẩn giấu trong con ngươi.

Đường Sâm mấp máy môi, cậu đã từng vô số lần mơ thấy mình được hôn lên cặp môi tuyệt mỹ kia, mềm mại và ấm nóng, cho đến khi tỉnh lại chỉ còn cảm giác trống vắng hụt hẫng.

[Edit - HOÀN] Em biết thầy yêu em nhất - Hải Nha Lai Ngật CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ