✎Chương 93

1.5K 88 3
                                                  

---•---

5 năm sau.

"Bác sĩ Tống."

"Chào buổi sáng, bác sĩ Tống."

Tống Ngọc Trạch gật đầu với những người vừa chào hỏi y, nhàn nhạt nói: "Chào buổi sáng." Sau đó mới vào văn phòng của mình.

Để lại mấy người vừa chào hỏi với y hưng phấn đứng đó xô đẩy nhau, mặt của các cô gái trẻ đều đỏ lên hết, đưa mắt nhìn chăm chú theo bóng dáng của Tống Ngọc Trạch, cho đến khi Tống Ngọc Trạch vào văn phòng rồi mới lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt.

"Tử Phàm này, sao cậu cũng đỏ mặt theo con gái người ta vậy." Một nam nhân trẻ tuổi cười cười câu lấy một nam nhân trẻ tuổi khác đang đỏ mặt.

Người nọ vội vàng lắc đầu: "Không...Không có mà, nói bậy gì đó." Nói xong lại thẹn quá thành giận đánh vào hồ sơ bệnh án một phen.

"Ai nha, chúng tôi hiểu mà." Mặt khác, mấy cô gái lại nở nụ cười.

"Diện mạo bác sĩ Tống của chúng ta, chậc chậc, quả thực không kiêng nam nữ, tất cả đều bị thông sát, Tử Phàm đỏ mặt cũng là chuyện bình thường." Những người khác tập mãi thành quen mà nói.

"Này, các người biết bác sĩ Tống có bạn gái hay chưa?"

"Chắc là không."

"Sao lại biết?"

"Vô nghĩa, anh ấy là nam thần của tôi, anh ấy thích ăn món gì, thích màu gì, một ngày đi vệ sinh bao nhiêu lần tôi đều biết, chẳng lẽ anh ấy có bạn gái mà tôi lại không biết?"

"Cô biến thái quá nha~, đến đây, chúng ta sang một bên ngầm giao lưu xem nào."

"Này, tôi cũng muốn nghe."

Tống Ngọc Trạch trở thành trung tâm của cuộc nói chuyện đang được bàn giao công việc từ một vị bác sĩ khác, nghiêm túc nghe những điều cần chú ý và tình trạng của từng bệnh nhân.

Y đổi áo blouse trắng, đi kiểm tra phòng cùng với mấy vị bác sĩ khác, bắt đầu một ngày bận rộn.

Giữa trưa, Tống Ngọc Trạch không đến nhà ăn như những bác sĩ khác mà ngồi chờ trong văn phòng xem tư liệu. Không lâu sau, có một nam nhân trung niên thoạt nhìn trầm ổn, ăn mặc khéo léo cầm theo hộp cơm đưa đến văn phòng của Tống Ngọc Trạch.

Tống Ngọc Trạch nhìn thấy người nọ đến thì nói một tiếng cảm ơn. Sau đó để tư liệu qua một bên, nhận lấy hộp cơm được chuẩn bị phong phú.

Chú Chung cung kính nói một tiếng: "Thiếu gia khách khí rồi."

Thấy Tống Ngọc Trạch bắt đầu ăn cơm thì người nọ cũng tự giác rời khỏi văn phòng.

Tuy đời trước do mắc bệnh mà chết nhưng dù sao y cũng là bác sĩ, sống chết nhìn nhiều rồi, bây giờ Tống Ngọc Trạch đối với thân thể thật sự rất nghiêm túc, không giống như Ninh An trước kia, bận rộn đến nỗi cơm cũng không rảnh ăn. Hiện tại mỗi ngày y đều ăn cơm đúng giờ, chỉ trừ lúc có tình huống đột ngột phát sinh.

Huống hồ mỗi ngày Tống Trấn đều kêu người đưa cơm đến quan sát, dù thừa lại một hạt cơm thì Tống Trấn cũng sẽ không vui.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now