Chương 12 : Chân tâm

Începe de la început
                                    

Cô gái lắc lắc ngón trỏ, cười: "Anh chỉ nói anh thích người khác đâu có nói mình có người yêu, chứng tỏ hai người chưa yêu nhau, hơn nữa chắc chắn vì lý do nào đó mà không thể yêu nhau, thế thì sao tôi không thể tranh thủ hửm?

Cậu xụ mặt hỏi: "Sao cô biết chúng tôi không thể yêu nhau?"

"Bởi vì lúc anh nhìn người ta trên mặt ghi tám chữ "Căng thẳng luống cuống, dè dặt cẩn thận." " Trình Di nhìn vào mắt cậu cười, giọng còn hơi đồng tình: "Nhưng đây không phải tính cách của anh, tự ti như vậy vì anh biết người ta không thích anh."

Cậu không phản bác được chỉ có thể gật đầu: "Cảm ơn, giờ tôi khoẻ hơn nhiều rồi."

"Sự thật mất lòng, xin lỗi. Nhưng mà là anh hỏi tôi mà, tôi chỉ nói sự thật mà thôi."

Vương Nhất Bác cười tự giễu: "Cô nói đúng. Nhưng tôi thích người ta với người ta không thích tôi, không hề liên quan."

"Sai. Anh nghĩ như vậy, vì trong lòng anh vẫn còn hi vọng." Ánh mắt Trình Di long lanh nhìn cậu, hỏi: "Nếu như anh đã biết mình không có chút hi vọng nào cả, không bằng thử nghĩ với tôi xem?"

"Ý cô là gì..."

"Thử xem." Trình Di đưa táo mới gọt cho cậu: "So với việc ngâm mình trong nước sôi giống như ếch xanh, không bằng giải quyết nhanh chóng. Không chỉ thanh xuân của phụ nữ mới quý giá đâu chàng trai à."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không định nhận nhưng nhìn quả táo đã mất đi hình dạng vốn có, nghĩ đến đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng quen, có lẽ lần đầu từ lúc sinh ra gọt táo cho người khác, không khỏi mềm lòng, cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Thử như nào?"

Trình Di cười không nói gì, nhìn đồng hồ:"Cũng đến giờ bác sĩ tới rồi nhỉ."

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên.

Tiêu Chiến lần thứ ba nhìn thấy Trình Di, vẻ mặt ngạc nhiên ban đầu đã biến mất, chỉ tự giác đứng bên cạnh cửa, dường như không chắc chắn mình có nên vào hay không.

Lần này cô gái không đợi Vương Nhất Bác mở lời trước, chủ động đứng dậy nói: "Mai anh xuất viện tôi không đến nữa, gặp nhau ở phim trường nhé."

Vương Nhất Bác không yên lòng "Ừ" một tiếng, vẫn còn đang nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy, bất thình lình một gương mặt xuất hiện trước mắt, còn chưa kịp phản ứng Trình Di đã hôn lên mặt, sau đó giống như nai con thân hình nhẹ nhàng chạy mất.

Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, hóa đá, tim nhảy liên hồi cũng không phải vì xấu hổ. Tiêu Chiến không nói gì, hai người im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến mới bước vào, khóe môi bày ra nụ cười yếu ớt:"Rất đẹp."

Tim cậu bùm bụp nhảy loạn xạ, rơi mất mấy nhịp rồi lại tiếp tục. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao.

Tiêu Chiến vẫn cười như cũ:"Chúc mừng cậu."

Là hoảng loạn.Là sợ hãi.Nếu như anh biết mình không còn chút hi vọng nào cả...

Mặt cậu vô cảm hỏi lại:"Chúc mừng cái gì?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em Không BiếtUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum