Quyển 2 - Chương 6: Kẻ Sum Vầy, Người Lẻ Bóng

1 0 1
                                    

Nước ấm giúp cơ bắp thư giãn, còn mùi hương từ cánh hoa hồng lại giúp tinh thần vô cùng sảng khoái. Chẳng mấy chốc Tiểu Duệ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Chỉ đến khi bị vỗ nhẹ vào má, nàng mới uể oải mở mắt, thấy gương mặt kia ngay gần, Tiểu Duệ giật mình, vội đưa tay che người.

- Mau mặc đồ vào đi, ngâm nước lâu quá có thể bị cảm đấy.

Nói rồi hắn quay người đi, để nàng khỏi xấu hổ.

- Huynh, ra ngoài đi. - Tiểu Duệ khẽ nói.

Không ngờ hắn cũng không phản đối, lập tức rời ra phòng ngoài. Những hạt châu kết trên tấm rèm khi hắn đi qua khẽ lay động, va vào nhau tạo thành tiếng tinh tang rất vui tai.

Sau khi mặc xong y phục, nàng bước ra, thấy trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn nóng sốt.

- Đưa ta.

Hắn đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt cho nàng.

Advertisement / Quảng cáo

- Nhớ đừng ngủ quên như thế này nữa biết chưa?

- Ưm.

- Nào, lại đây thử mấy món này đi, đều là món nàng thích đấy.

Hắn kéo Tiểu Duệ ngồi xuống ghế, còn bản thân đứng đằng sau, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt cho nàng.

- Huynh cũng ngồi đi.

Tiểu Duệ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết lên, vừa tắm nước nóng xong, má nàng ửng hồng, vô cùng đáng yêu, thật khiến người ta muốn đưa tay véo một cái. Nhưng hắn kiên quyết lau tóc cho nàng, còn nói nếu để tóc ướt mùa đông dễ cảm lạnh. Trước giờ Tiểu Duệ chỉ nghe nói, sau khi gả đi, người phụ nữ sẽ phải chăm sóc, hầu hạ tướng công, thật chưa từng nghe ai nói sẽ được phu quân (lại đường đường là vương gia một nước) hầu hạ thế này. Nàng mỉm cười ngọt ngào, nghiêng người ngả vào lòng Dương Thiên Vũ. Hắn hình như có hơi giật mình trước hành động chủ động thân mật của nàng.

- Sao thế?

- Thiên Vũ, cảm ơn huynh!

- Ta phải cảm ơn nàng mới đúng.

- Tại sao?

- Vì sống một mình rất cô độc, có một người để chăm sóc, yêu thương sẽ hạnh phúc hơn.

Tiểu Duệ mỉm cười, kéo kéo tay áo hắn. Dương Thiên Vũ hơi nhướng mày, không hiểu ý nàng. Nàng đưa tay vẫy vẫy, hắn cúi người, khuôn mặt đến gần mặt nàng hơn. Tiểu Duệ hơi rướn người, đôi môi mềm mại như cánh đào chạm vào má hắn. Cánh tay trắng như ngó sen ôm ngang hông Dương Thiên Vũ.

- Ta thật may mắn khi gặp được huynh.

Dĩ nhiên Dương Thiên Vũ vô cùng vui mừng tận hưởng cái ôm này. Trước giờ đều là hắn chủ động, không ngờ cô nhóc này cuối cùng cũng bị hắn làm cho cảm động rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngước lên nhìn hắn, nụ cười ngọt như mật trên môi. Tình này, cảnh này, ai có thể kìm lòng cho đặng? Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng. Môi nàng rất mềm, lại ngọt ngào như viên kẹo, khiến hắn quyến luyến không rời. Mãi lâu sau, Tiểu Duệ phải đẩy đẩy, hắn mới chịu rời ra, ánh mắt vẫn nhìn nàng đầy mê luyến. Tiểu Duệ dựa người vào vòm ngực rộng lớn của hắn, cảm nhận thứ hạnh phúc ngọt ngào đang nảy nở trong trái tim. Yêu, thực sự là như này sao? Luôn muốn ở bên người ấy, quyến luyến chẳng nỡ rời.

Mai Trắng Trong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ