_ Rượu ngon!


Vô Chi Kỳ nấc một cái, đắc ý nói.


_ Hắc, còn phải nói. Đây nhưng là rượu Bồ Đào từ Tây Vực, trước đó chỉ có hoàng đế của nhân tộc các ngươi có thể uống...


Sở Dịch nghe thấy thế, nghi hoặc nhìn đối phương.


_ Không phải ngươi nói rằng, ngươi sẽ không dễ dàng lấy loại rượu này ra hay sao?


Phong Bá đang im lặng bỗng cười ha ha.


_ Tất nhiên là hắn cùng ta chơi bài, hắn thua.


Sở Dịch im lặng, thầm nghĩ, con khỉ kia có thể tỉnh táo một chút được không? Với cái kiểu chơi ngay thẳng ngốc hồ hồ của hắn, căn bản là không thể thắng được chứ? Tại sao hắn có thể sống đến bây giờ mà chưa bị đem bán a!


_ Hàng Yêu Sư, đến, chúng ta chơi bài. Ai thua sẽ phải uống rượu!


Đáp lại hắn, khuôn mặt Sở Dịch bình tĩnh, chỉ là mày nhướng lên.


_ Ngươi chắc chứ?


Đừng nhìn Sở Dịch trẻ tuổi, nhưng thật sự chưa có đại yêu nào chơi thắng hắn cả. Phong Bá cười cười, ý tứ rõ ràng. Hắn mới không sợ, dù sao vẫn có tên ngốc nào đó đệm lưng đâu!


Sở Dịch rót rượu ra bát, hào khí vạn trượng uống ực một cái, liếm môi nói.


_ Như ngươi mong muốn.


...


_ Nấc... Chúng, chúng ta... tiếp tục... 


Vô Chi Kỳ mặt đỏ bừng, hai mắt nheo lại, say mèm lẩm bẩm. Từ cá cược, bọn họ sớm đã đổi sang cùng nhau cạn chén. Sở Dịch mặc dù có chút men trong người, nhưng là không uống nhiều, lại rất có độ kiềm chế, cho nên từ đầu đến cuối chỉ ngồi im nghe hai đại yêu lảm nhảm. Phong Bá còn tốt, chỉ là huyên thuyên một hồi, coi như có chút tỉnh táo. Còn Vô Chi Kỳ, căn bản chính là say đến không biết trời trăng gì nữa, chỉ là nói trong vô thức. Sở Dịch cảm thấy hơi khó hiểu, vì Vô Chi Kỳ tửu lượng rất tốt, sao lần này lại say xỉn rồi? Rượu Bồ Đào ngon là ngon, nhưng không thể tính là nặng.


Là rượu không say, người tự say sao?


Bỗng rầm một cái, Vô Chi Kỳ đổ ụp xuống sàn, sau đó nằm im bất động, khiến Sở Dịch thậm chí hoài nghi hắn đột tử thân vong. Nhưng nghĩ lại đối phương là đại yêu quái sống mấy nghìn năm, xem ra chỉ là say quá ngủ mất. Phong Bá cũng bị giật mình, sau đó cười lên ha hả, nhanh chóng lẩn mất, rõ ràng là không muốn dọn dẹp. Sở Dịch nhìn nhìn một hồi, thở dài, lôi cái con khỉ to cao đẩy lên lưng mình.


Cõng hắn trên lưng, Sở Dịch cảm thấy vai mình trầm xuống, xương sống vang lên tiếng kêu ai oán. Quá con mẹ nó nặng đi! Cũng không biết Vô Chi Kỳ hằng ngày vác cái mỏ neo kiểu gì? Cái mỏ neo đó nhưng là nặng tới bốn mươi vạn cân...


_ Đại nhân, chăn của ngài.


_ A, cám ơn ngươi, Tiểu Nguyệt.


_ Không sao, ngài đừng khách khí._ Đồ Sơn Nguyệt vừa nói, vừa khoác lên vai Vô Chi Kỳ.


Đầu Vô Chi Kỳ gục ngay bên mặt hắn, miệng thở ra đầy mùi rượu. Bỗng nhiên, hắn lẩm bẩm, hình như là nói mơ.


_ Ta không phải... không phải cục đá thành tinh... Ta chỉ là... chỉ là chui ra từ đá, ta là... thiên tai, là lũ lụt, là... cái gì đó, không giống các ngươi... Ta đi đánh nhau rất nhiều, cũng... cũng bị thương rất nhiều... Đúng thế, ta nói dối, bị thương rất đau... Nhưng là... đâu có ai quan tâm...


_ Kẻ đã phong ấn ta, hắn nói, ta chỉ nên... ở dưới đáy sông...


_ Sau khi thoát ra... ta đã đi rất nhiều nơi... Có một ông lão nói với ta... Không cần sợ hãi bản thân, nhất định sẽ có những người... những người có thể chấp nhận ta...


_ Ta lưu lạc một ngàn năm... Gặp được các ngươi, đúng là... chuyện rất may mắn...


Sở Dịch cõng hắn đi vào nhà, chỉ cảm thấy vai áo ươn ướt. Hắn chợt nghĩ tới một câu nói, thống khổ không thể xoa dịu bằng khoái hoạt, nó chỉ có thể bị át đi bởi một sự thống khổ khác, chính vì thế nên rượu càng nồng, càng cay, người ta càng thích uống. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, Sở Dịch nói nhỏ.


_ Hầu tử ngốc, ta biết ngươi không nghe được. Nhưng ngươi không phải thiên tai, không phải lũ lụt, càng không phải cái gì ác thần. Ngươi là Vô Chi Kỳ, là của ta Yêu Linh, cũng là của ta bằng hữu. Không chỉ có ta, Phong Bá, Ô Linh bọn họ, đều quan tâm tới ngươi. Cả Đại Uông, Nhị Miêu cũng rất quan tâm tới ngươi.


Trước đó, hai tiểu tử kia đã kể cho hắn nghe. Bọn hắn nói, bọn họ cũng không phải ở đây, mà được Vô Chi Kỳ mang theo tới. Mỗi khi gặp nước, hắn đều tay ôm đại cẩu, để tiểu hắc miêu nằm trên đầu, sau đó lội qua.


Với khả năng của Vô Chi Kỳ, chắc chắn có thể lướt đi trên nước. Chỉ là nếu làm thế, đại yêu quái như hắn sẽ gây ra lũ lụt. Hắn còn biết mèo sợ nước, nên hắn mới để Nhị Miêu ở trên đầu mình.


_ Ngươi rất ngốc, còn thích đánh nhau, chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, quả thật khiến người tuyệt vọng. Nhưng ngươi cũng rất... ôn nhu. Gặp được ngươi, chính là may mắn của bọn họ, cũng là... may mắn của ta.


_ Cho nên, ngủ ngon.


***


Lời tác giả: Không hiểu sao, viết đoạn cuối mà nước mắt cứ chảy ra.



[Dạ Hành Lục] Chuyện hàng ngày của Hàng Yêu SưWhere stories live. Discover now