3

15 1 0
                                                  

_ Ngồi im.


Sở Dịch quấn miếng băng lên người Vô Chi Kỳ, chân mày nhíu lại. Tên ngốc này cũng không biết chạy đi đâu đánh nhau, tới khi trở về đã đầy người là vết máu. Đối phương còn không có tự giác, dương dương tự đắc khoe rằng hắn đã đi những đâu khiêu chiến, thậm chí mỏ neo còn bị mẻ mất một góc.


_ Mặt ngươi làm gì nghiêm trọng như vậy? Vết thương thế này đã là gì... Ai ui, ngươi nới lỏng chút...


Tiểu Ô Linh hiếm thấy không tụ tập cùng các tiểu cô nương, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hành động của Sở Dịch. 


_ Đại ca ca, có đau không?


Vô Chi Kỳ đưa tay xoa đầu nàng, cười nhăn răng.


_ Không đau, không đau chút nào.


_ Hừ.


Sở Dịch kéo mạnh dây băng, làm Vô Chi Kỳ đau tới hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quay ra trừng mắt với Hàng Yêu Sư, nhận được từ người sau một cái cười lạnh.


_ Xì, đau thì nói là đau, ra cái gì anh hùng rơm...


_ Ngươi nói gì? Ách...


_ Ta nói ngươi chính là anh hùng rơm!


_ Ngươi có giỏi nói lại lần nữa?!


_ Còn nữa, từ bây giờ, ngươi phải đi theo ta ra ngoài, không được rời đi quá năm mét!


_ Ta fuck! Bổn đại gia liều mạng với tiểu quỷ ngươi!


...


Phong Bá và Vô Chi Kỳ có nhiều thói quen cùng sở thích khác nhau, duy chỉ có rượu là không hẹn mà chung quan điểm. Đêm hôm đó, trăng sáng vô cùng. Phong Bá, như thường lệ, đứng lơ lửng, chân không chạm đất. Hắn là Phi Liêm tộc, trời sinh đã có thể ngự phong, không thể xuống đất. Ở bên cạnh, Vô Chi Kỳ ngồi dựa vào cây cột chạm rồng trước nhà, tay cầm bát rượu uống ừng ực. 


Lại nói, căn đại trạch này là do Lộ Thiên Lăng, sư phụ của Sở Dịch để lại. Cũng không biết lão nhân gia ông ta làm cái gì, cư nhiên có thể ở Lạc Dương tấc đất tấc vàng, mua một căn đại hào trạch, đi mỏi chân cũng không hết, thậm chí còn lớn hơn Hàng Yêu Tư. Nơi này cái gì cần có đều có, hồ nhân tạo, suối nước nóng, đình viện hóng mát... Càng khiến người ta ngạc nhiên là, không phải chỉ có hoàng thất mới được dùng hình rồng hay sao?


Sở Dịch đi chân trần ra ngoài, vừa ra tới cửa đã ngửi thấy mùi rượu thơm ngào ngạt. Hắn nhất thời cảm thán.

[Dạ Hành Lục] Chuyện hàng ngày của Hàng Yêu SưWhere stories live. Discover now