✎Chương 88

1.3K 76 2
                                                  

---•---

Lục chuyển Tống Ngọc Trạch vào phòng VIP một người, đặc biệt yên tĩnh, trên ban công rũ xuống mấy bông hoa màu tím nhạt, dưới ánh mặt trời ở phía Đông tản ra hương thơm thanh lãnh, trên cánh hoa cũng phủ lên một vầng sáng ấm áp.

Tống Ngọc Trạch ngồi trên giường, dựa vào một cái đệm mềm nhìn chậu hoa kia đến xuất thần. Quần áo của bệnh viện đều là một gam màu nhạt thống nhất, mặc vào người càng khiến cho Tống Ngọc Trạch thêm gầy yếu đơn bạc. Miệng vết thương trên đầu của y được quấn băng gạt trắng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo vì bị thương mà tái nhợt khiến người nhịn không được thấy mềm lòng.

Lục mở cửa đi vào, theo sau lưng là Nick với một đầu tóc bạch kim. Một người văn nhã tuấn mỹ, một người cao lớn đẹp trai, ngoài ý muốn lại rất xứng đôi.

Nick nhìn dáng vẻ của Tống Ngọc Trạch thì ngẩn người, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Trách không được Lục lại thích cậu ta." Nếu không phải vì Lục thích y, chắn hẳn hắn cũng sẽ rất có hảo cảm với y. Mái tóc đen của Tống Ngọc Trạch rất mềm mại, dáng vẻ an tĩnh khiến người khác không nỡ mở miệng quấy rầy.

Nhưng dù sao hắn vẫn cứ thích Lục, người này có đủ hương vị.

Lục chỉ Nick rồi ghét bỏ nói: "Lúc tôi về nhà lấy đồ, tên này cứ một hai phải đòi theo đến đây."

Sau khi biết Tống Ngọc Trạch không có quan hệ kia với Lục, Nick cũng cười cười với Tống Ngọc Trạch, đem quà trong tay để lên bàn, nói: "Chúc cậu sớm ngày khỏe lại."

Lục đi qua chạm vào tay Tống Ngọc Trạch, phát hiện nhiệt độ có hơi nóng: "Sao lại mở cửa sổ, hiện tại cậu rất dễ phát sốt, tôi đóng lại giúp cậu?"

Tống Ngọc Trạch nhỏ giọng nói: "Ừm, vừa rồi hơi chán, cậu đóng lại đi. Sách tôi muốn cậu có mang đến không?"

Lục đưa sách cho y rồi mới đi đóng cửa sổ lại, sau đó cũng an tĩnh ngồi trên sô pha đọc sách.

Nick cũng không ồn ào mà ngồi dán sát vào Lục, một tay ôm cổ cậu ta, dựa hết phân nửa trọng lượng cơ thể mình vào người cậu ta, đưa mắt nhìn chằm chằm trang sách trong tay Lục.

Lục lấy khuỷu tay đẩy hắn, Nick cười cười nhưng rồi vẫn ôm cổ Lục không buông. Lục thấy vậy cũng đành mặc kệ hắn.

Tống Ngọc Trạch cầm sách Lục mua cho đọc một hồi, sau đó lại cảm thấy choáng đầu. Y nhẹ nhàng nhíu mày khép sách lại, nhìn về phía Lục và Nick ngồi cách đó không xa.

Nick ôm Lục ngủ rồi, đầu dựa vào trên vai Lục. Mà Lục thì bắt chéo chân nhàn nhã đọc sách trong tay, một bên mặt rất tuấn mỹ, quanh thân đều tản ra hơi thở ôn nhu. Nhìn thấy tư thế thân mật này của hai người khiến Tống Ngọc Trạch giật mình, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên mềm yếu cùng với uất ức không nói nên lời.

Y nhớ Tống Trấn.

Muốn Tống Trấn ôm một cái...

Tống Ngọc Trạch rũ mắt, có hơi mất mát cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng trượt mở khóa nhưng lại không gọi cho Tống Trấn.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now