✎Chương 82

1.5K 90 1
                                                  

---•---

Tống Ngọc Trạch ngủ rồi, lông mi thật dài bởi vì khóc mà trở nên ẩm ướt, khóe mắt hơi hồng, trông có vài phần đáng thương.

Tống Trấn nhìn y một hồi, vươn tay ôn nhu vuốt mái tóc mướt mồ hôi trên trán y, rồi cúi người hôn nhẹ lên khóe mắt hồng hồng, thỏa mãn ôm Tống Ngọc Trạch tiếp tục ngủ.

Từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa, phòng ngủ bị màn cửa che lại, ánh sáng có vẻ hơi âm u, chỉ nghe tiếng mưa rơi xuống đánh vào trên mặt kính cửa sổ.

Thời tiết như thế này rất thích hợp để ngủ.

Một bên là mưa thu một bên là gió lạnh, nhưng Tống Ngọc Trạch được Tống Trấn ôm vào ngực, trong chăn là một nguồn nhiệt ấm áp. Tấm lưng trần trụi dán sát vào lòng ngực rắn chắc của Tống Trấn, tay hai người cũng thân mật đặt cùng nhau, tự tạo ra một thế giới riêng trong căn phòng nhỏ này.

Tống Ngọc Trạch mơ mơ màng màng thức dậy, vô ý thức cọ cọ cánh tay Tống Trấn đang kề sát cổ mình, rồi lại tiếp tục ngủ say.

Một giấc này, hai người ngủ đến  4 giờ chiều mới tỉnh lại.

Tống Ngọc Trạch ngồi dậy, mặc quần áo rồi đi đến bên cửa sổ

Y kéo bức màn hơi híp mắt nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn lớn như cũ, giống một tấm màn trong suốt che rợp bầu trời, vuông góc phủ thẳng xuống, trên mặt đường tích đầy các vũng nước đọng lớn bé, bên tai là tiếng lách tách của hạt mưa, khiến cho căn phòng càng thêm u tĩnh.

Y đưa tay chạm vào mặt cửa sổ lạnh băng, cách một tấm kính vẫn có thể ngửi được khí vị lạnh lẽo bên ngoài, y ngây ngốc đứng xem, trong lòng không suy nghĩ gì cả.

Tống Trấn cũng lười nhác đứng dậy, xoa đầu tóc lộn xộn của mình, ngáp một cái rồi mới đi qua ôm lấy Tống Ngọc Trạch từ phía sau.

Hắn chỉ mặc một chiếc quần lót, bả vai dày rộng, nửa người trên rắn chắc tinh tráng, quần tam giác tạo thành một khối lớn, phía dưới là đôi chân thon dài tràn đầy cơ bắp, nhìn thế nào cũng thấy mê người.

Đáng tiếc Tống Ngọc Trạch lại không bị hắn dụ hoặc, xoay người không tán đồng nhìn hắn: "Mặc quần áo vào, đừng để bị cảm lạnh."

Tống Trấn cười cười không nói gì, nâng cằm y hôn một cái rồi mới mặc quần áo vào đi rửa mặt.

Bởi vì trời mưa nên hai người cũng không ra ngoài, cứ thế ở lại trong phòng, rửa mặt, nấu cơm, ăn cơm.

Tuy rằng chỉ là những việc đơn giản hằng ngày, nhưng khi làm cùng nhau thì cũng có thể nếm ra vị ngọt, cảm thấy thích ý khó có được.

Ăn cơm xong, hai người thân mật ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, trong lúc đó chuông cửa vang lên.

Tống Ngọc Trạch hơi ngây ra, từ trong lòng ngực Tống Trấn ngồi dậy, nhìn hắn.

Tống Trấn cau mày hỏi y ai đến, hiển nhiên là do bị quấy rầy thời gian riêng tư mà sắc mặt không được tốt.

Tống Ngọc Trạch lắc đầu: "Không biết." Sau đó y lại mang dép lê ra ngoài.

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now