Chương 8

201 20 1
                                                  

Vất vả mãi mới về được Tiên Nhạc Lâu, trời cũng đã khuya, Thanh Nguyệt vẫy tay từ biệt Tống Ngọc rồi xoa bụng đi vào lâu. Kết quả vừa mở cửa, đã thấy Ôn Lương ngồi trong phòng hắn uống trà, thấy hắn vào, đặt chén trà trong tay xuống, giương mắt nhìn hắn hỏi:

"Ngươi đi đâu vậy?"

Thanh Nguyệt thản nhiên nhún vai, đóng cửa phòng lại rồi nói:

"Ta nhớ rõ hôm nay không phải ngày làm việc của ta, ngươi tới phòng ta làm gì?"

Nói xong đi đến chỗ cái bàn, sau đó đặt mông ngồi vào ghế, duỗi chân nằm xoài trên ghế, rồi rót cho mình một ly trà, há to miệng uống một ngụm:

"Mặc kệ ngươi vì sao tới đây, bây giờ ta chỉ muốn ngủ, ngươi ra ngoài nhanh đi."

Ôn Lương nắm lấy bàn tay Thanh Nguyệt đang cầm chén trà, khiến chén trà rơi xuống bàn lăn lộc cộc lộc cộc hai vòng rồi vỡ trên mặt đất.

Thanh Nguyệt rũ mắt nhìn chén trà vỡ nát sau đó rút mạnh tay mình về.

"Ngươi lại nổi điên gì nữa đây?"

Ôn Lương đứng lên, ánh mắt nặng nề, hai bước đến trước mặt Thanh Nguyệt sau đó chậm rãi cúi xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, nhỏ giọng mà nói:

"Ta đã hỏi tiểu nhị dưới lầu, hắn nói là ngươi đi theo Tống đại phu ra ngoài."

Thanh Nguyệt không kiên nhẫn hất tay Ôn Lương ra, cau mày nói:

"Ờ, thế thì sao nào."

Ôn Lương bị hất tay cũng không lấy tay về, mà đặt tay lên đầu Thanh Nguyệt, từ từ lần xuống, chậm rãi quét qua xương quai xanh của hắn, vén cổ áo hắn ra luồng tay vào trong quần áo.

Thanh Nguyệt bắt lấy cánh tay Ôn Lương ngăn y luồng tay xuống phía dưới, nhướng mày nói:

"Chẳng lẽ ngươi đã quên hôm nay không phải ngày làm việc theo quy định à, vậy mà ngươi vẫn muốn làm sao? Nếu đúng là thế, vậy thì ngươi đi tìm người khác đi, giờ ta không có tâm trạng phục vụ ngươi."

Ôn Lương cũng không nói lời nào, bình tĩnh nhìn Thanh Nguyệt một lúc, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Lúc Thanh Nguyệt nghĩ y sẽ rút tay về, Ôn Lương đột nhiên cởi quần áo hắn ra, cúi đầu há mồm cắn một ngụm lên xương quai xanh của hắn.

Thanh Nguyệt sửng sốt lập tức muốn đẩy y ra, nhưng lại bị Ôn Lương ghì chặt cả người trên ghế nên không thể đẩy ra được. Hắn cảm nhận được nụ hôn của Ôn Lương càng lúc càng mạnh bạo hơn, Thanh Nguyệt bực bội nâng chân lên đạp nhưng không ngờ bị Ôn Lương tụm chặt lấy chân, lại còn bị y một tay nâng chân một tay ôm eo, bế hắn lên từ trên ghế rồi ném lên giường. Thanh Nguyệt vừa ngã vào giường, Ôn Lương đã lập tức ngồi lên người hắn, một tay đè hai tay hắn đặt lên đỉnh đầu, một tay khác cởi hết quần áo hắn ra cúi đầu hôn ngực hắn, gặm cắn từng li từng tí trên da thịt.
Thanh Nguyệt nhìn xuống đầu ngực mình, cắn răng dùng sức, cong chân dùng đầu gối đập mạnh lên lưng Ôn Lương, nhân lúc y đang đau đớn mà thoát khỏi y, đấm y lăn tới mép giường rồi xoay người đứng lên.

Lời Nói Đùa - [Edit]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ