【24】

2.5K 245 2
                                        

"Em chỉ muốn nói là em sắp đi du học."

"Vậy thì còn chuyện đó? Em định bao giờ mới thực hiện?"

"...em xin lỗi, có lẽ em sẽ chọn một con đường khác để đi."

______________

-Wonwoo!

Kwon Soonyoung thở dài đá mấy chai rượu ra khỏi phòng rồi tiếp tục lay người kia dậy.

-Jeon Wonwoo cho cậu ba giây nữa để dậy.

Soonyoung ấy vẫn tiếp tục kiên trì gọi người này dậy. Sáng sớm ra định có chuyện để nhờ vả, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Soonyoung đã có ý tốt để gọi dậy nhưng người kia chỉ phũ phàng.

-Im mồm đi.

-Này, mày uống rượu nhiều thế này hôm sau đau dạ dày đến chết thì ráng chịu nhé.

Wonwoo nghe vậy định dậy để lót dạ nhưng thực sự anh không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Thôi, đau dạ dày là bệnh cả đời, đây cũng phải lần đầu anh bị đau dữ dội vậy đâu, thế thì chẳng cần nghe lời Soonyoung nữa. Và Wonwoo quyết định vẫn nằm im ở đấy, mặc cho Soonyoung đầu đã xì khói.

-Thằng mê trai này, mày theo trai bị nó bỏ giờ cũng trở mặt với tao luôn hả?

-Tao không mê trai.

-Trưởng phòng Kinh Tế, em trai hàng xóm, chủ quán cà phê đầu ngõ và em trai ba năm, mày định nói gì nữa đây hả? Mà nếu dậy rồi thì ngẩng mặt lên hộ tao cái, đừng nằm nữaa.

-Trưởng phòng kinh tế là đối tác, em trai hàng xóm là quan hệ anh em, chủ quán cà phê coi tao là khách quen, em trai ba năm... chả là gì cả. Mày về đi, hôm nay tao mệt.

-Đến đây là để nhờ vả mày chứ có muốn gọi mày dậy quái đâu đồ khùng.

Sau một hồi đối thoại cùng với con sâu lười, Soonyoung hậm hực mở cửa ra về. Wonwoo sau đó thì bật dậy. Mấy chai rượu hôm qua chưa làm bụng anh tổn thương nhưng cái đầu của anh thì có, nó đau và quay cuồng. Nhưng những lúc thế này thì Wonwoo lại càng muốn suy nghĩ, anh chợt nhớ tới người 'em trai ba năm' mà Soonyoung nhắc tới. Đáng nhẽ ra nó sẽ chìm trong dĩ vãng và dòng kí ức của anh như một quyển sách cũ kĩ nào đó bị lãng quên nhưng hôm nay nó lại vô tình được lấy ra. Một kí ức đẹp, nhưng không phải là một thứ mà anh nên nhớ. Thanh xuân, tuổi trẻ bồng bột không thể lường trước được điều gì, từ đó sai lầm nối tiếp sai lầm. Anh cũng không muốn gợi lại, tuy nó đẹp vì là kí ức thanh xuân nhưng nó chứa đựng những cơn gió mùa đông và mâu đen của cơn mưa mùa hè, đều tối tăm.

-Bao nhiêu năm rồi chưa gặp, không biết em có đổi thay hay không, còn tôi, thực sự vẫn cứ chìm đắm mãi vào quá khứ. Nó đúng là khó chối bỏ, em nhỉ?




_______________

Chúc mừng năm mới các tình yêu của tớ. Một chap ngắn coi như là quà ngày đầu năm 2020 nhé. Yêu mọi người.

Meanie | 11:11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ