Toi Thay Hoa Vang Tren Co Xanh

Bắt đầu từ đầu

So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi. Bộ dạng nó lại du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gổ với ai.

Thấy tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp háy mắt:

- Mày hẹn nhau với con Xin bao giờ chưa?

Tôi khịt mũi:

- Tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi rồng rắn lên mây...

- Ngu! - Sơn phun nước bọt - Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó. Phải rủ nó chui vô bụi cây rậm rạp, vắng vẻ.

- Mày mới ngu! - Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vặc lại - Chui vô mấy chỗ đó cho muỗi cắn à?

Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi:

- Mày đúng là con nít. Nói chuyện với con nít chán bỏ xừ.

- Thế mày và con Bé Ba chui vô bụi cây làm gì? - Tôi liếm môi hỏi lại, cố kềm tự ái.

Sơn nhếch môi, giọng khinh thị:

- Tụi tao làm trò người lớn. Mày con nít không biết đâu!

Tôi ngẩn người ra:

- Trò người lớn là trò gì?

- Là trò này này!

Sơn cười hề hề, hai bàn tay làm một cử chỉ hết sức tục tĩu.

- Đồ mất dạy! - Tôi đỏ mặt - Thế nào cũng có ngày ông Tư Cang chém chết mày!

Nói xong, tôi quay mình bỏ đi.

Cách một đỗi xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai. Tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi gai cả người.

2. Lời đề nghị khiếm nhã

Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con Bé Ba.

Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt.

Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi cách nhau ba dãy bàn, nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó.

Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà chán, hai đứa chạy ra cổng trường hùn tiền mua chung một cây cà-rem, nó cắn một miếng tôi cắn một miếng.

Thằng Sơn nhìn cảnh đó, ngứa mắt lắm.

Một hôm nó ngoắc tôi ra sau hè, hỏi thẳng:

- Mày thích con Mận hả?

- Ờ - Tôi gật đầu, ngơ ngác đáp.

- Tại sao mày thích nó? Mày đang thích con Xin kia mà?

Tôi biết tại sao tôi thích con Mận. Nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết, ngoài thằng Tường. Chuyện ba con Mận lộ ra, tiệm tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa. Cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin.

Nghĩ đến viễn ảnh đó, tôi rùng mình, nói trớ:

- Ai bảo con Xin đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn.

Thằng Sơn nhìn tôi, vẻ nghi ngờ:

- Chỉ vậy thôi hả?

- Tao nói láo tao xách dép cho mày! - Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó.

Toi Thay Hoa Vang Tren Co XanhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!