✎Chương 78

1.5K 96 5
                                                  

---•---

Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên Trương Thanh Dữ không tìm đến nữa.

Tuy nói ngày đó từ ánh mắt Trương Thanh Dữ nhìn mình, lời nói hay hành động dường như biểu lộ ra điều gì đó, nhưng Tống Ngọc Trạch lại không muốn cẩn thận suy nghĩ.

Gần đây giảng viên đưa cho y một đề tài thực nghiệm, yêu cầu phải nộp số liệu sau một tuần. 

Tống Ngọc Trạch không còn cách nào khác đành phải cả ngày vùi mình vào phòng thí nghiệm, cũng vứt chuyện của Trương Thanh Dữ ra sau đầu. Coi như ngày hôm đó do hắn nhàm chán mới làm vậy, mà không phải là có ý tứ gì đặc biệt.

Mấy ngày nay đi sớm về trễ, cũng không kịp để ý đến Thẩm Việt, chờ sau khi một tuần bận rộn trôi qua, y mới nhớ tới đã lâu rồi Thẩm Việt không qua nhà mình cọ cơm.

Sau khi nộp số liệu thực nghiệm cho giảng viên, tâm tình Tống Ngọc Trạch không tệ, tính toán đi mua nguyên liệu về nấu một bữa ngon khao mình.

Y cởi áo blouse trắng, vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại trong túi gọi cho Thẩm Việt.

Chẳng biết có phải học viện y quá nhạt nhẽo hay không, vì mấy tầng lầu ở đây không hướng sáng tốt cho lắm, nhìn có vẻ âm trầm trầm lạnh lẽo, từ trong phòng đi ra đứng dưới ánh nắng chói chang, như là từ địa ngục bước đến nhân gian.

Điện thoại không ai nhận, kết quả từ phòng thí nghiệm nhìn ra lại thấy Thẩm Việt đang đứng dưới một thân cây, buồn chán đi tới đi lui, trên người còn có một vầng sáng màu cam do hoàng hôn buông xuống chiều vào. 

Thẩm Việt đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác màu đen đơn giản, thấy Tống Ngọc Trạch đi ra thì lập tức giơ tay vẫy vẫy, mắt cũng cong thành hình trăng non, còn có thể nhìn rõ hàng lông mi đậm màu.

Tống Ngọc Trạch mới từ phòng thí nghiệm bước ra, trên người mang theo hương vị lạnh lẽo, hơn nữa y lại lớn lên tinh xảo, làm cho người ta cảm thấy có chút không thật. 

Tống Ngọc Trạch đi đến bên cạnh Thẩm Việt, đưa tay cởi mũ lưỡi trai của cậu xuống: "Sao lại mặc thành như vậy?"

Thẩm Việt thấy có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, lập tức kéo Tống Ngọc Trạch ra ngoài. Vừa đi vừa kéo khẩu trang xuống, nói: "Lúc trước tôi có đóng một bộ phim, xem như là nổi một phen, đi trên đường có lẽ sẽ bị nhận ra." Cậu ta lấy một chiếc kính đen đeo lên, nghịch ngợm nói với Tống Ngọc Trạch: "Sao nào, bây giờ không nhận ra nữa phải không."

Cặp kính đen kia che hết phần lớn khuôn mặt trắng nõn của cậu ta, nhìn hơi lạ, bất quá xác thật không nhận ra được.

Tống Ngọc Trạch cười cười: "Vậy sau này cậu không tiện ra ngoài rồi." 

Thẩm Việt nói: "Đâu còn cách nào nữa, làm minh tinh mà, được mọi người yêu thích thì phải trả giá bằng một chút riêng tư. Dù sao bây giờ tôi cũng chưa nổi lắm, à, đúng rồi. Tôi đến đây tìm cậu là để nói cho cậu tin tức tốt nha, tôi vừa nhận được một kịch bản, đạo diễn là Lư Minh Sinh, nam chính là Cố Vũ Châu."

[ĐM-Edit] Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp Where stories live. Discover now