Chiếc xe sang trọng mà ai-cũng-biết-rồi đó quẹo một đường parapol tuyệt đẹp để vào sân chính của cô nhi viện. Mingyu chỉ chờ cho bánh xe dừng lại thì lập tức mở cửa rời khỏi. Còn wonwoo, tay anh bám chặt vào balo của mình, tim đập nhanh và toàn thân ứa ra mồ hôi.
Đây có phải Fast & Furious ngoài đời thực không?
-Không xuống?
Có vẻ Mingyu sốt ruột, cậu ta mở cửa và ngó đầu vào gọi anh. Wonwoo nghe vậy thì giật mình, gật đầu và nhanh chóng bước xuống. Nhưng thứ 'cảm giác mạnh' vừa rồi vẫn còn tác động đến cơ thể anh. Wonwoo vừa mới chạm chân xuống đất thì nó lập tức khuỵ xuống. Anh lúc này đã chuẩn bị cho một màn tiếp đất vô cùng đẹp mắt nhưng thứ anh cảm nhận được không phải là đất đá mà là một thứ gì đó mềm và... thơm hơn.
-Kí giả không cẩn thận thì chen chúc kiểu gì đây?
Wonwoo chửi bậy. Anh nhanh chóng đẩy người kia ra rồi giả vờ phủi phủi quần áo của mình.
Chết tiệt, tim mình đập nhanh quá.
__________________________
Lắp ống kính xong xuôi, anh theo chân mingyu đi vào. Công việc duy nhất của anh là chụp ảnh vì vậy nên hôm nay anh phải dùng một chiếc ống kính xịn. Giá của nó thì quả thực là không đùa, nhưng nó cũng là thành quả cho một năm làm việc vất vả của anh. Wonwoo thích thú xoay đi xoay lại ống kính vào cái máy ảnh mà không biết xa kia, có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi anh.
Sau khi tự đắc về ống kính, Wonwoo bắt đầu chuyên tâm vào chụp ảnh. Anh nói chung là không thích trẻ con cho lắm, nhưng Mingyu anh còn ghét hơn vì vậy tâm điểm của những bức ảnh anh chụp chính là bọn trẻ. Hừm, cũng không đến nỗi. Wonwoo cảm thán.
Hoạt động đầu tiên của họ là trao quà tặng, sau đó là đi thăm quan một vòng cô nhi viện và nhưng hoạt động giúp đỡ, vui chơi khác. Wonwoo nhớ lại những gì mingyu nói với mình rồi tự biên đạo bối cảnh cho những bức ảnh của mình.
Anh đi xung quanh, chụp những nhà hảo tâm đang chơi cùng với bọn trẻ. Những bức ảnh trông khá sinh động và ý nghĩa. Wonwoo chụp được vài cái thì trông có vẻ hài lòng, anh tiếp tục đi lòng vòng để tìm nơi chụp phù hợp. Chợt, anh thấy trợ lý của Mingyu, nếu như không nhầm thì tên anh ta là Choi Seungcheol, đang ngồi xây lâu đài cát rất đẹp với một bé gái. Wonwoo mỉm cười, cũng đáng yêu đấy chứ. Và ý tưởng tiếp tục tràn vào đầu anh, anh liền dơ máy chụp, nhưng khung cảnh đã bị cái cây vô duyên che chắn, anh đành phải dịch sang bên nhưng chưa kịp bấm máy thì cảm xúc của Wonwoo đã bị tụt lùi.
Ở kia, không chỉ có Seungcheol và bé gái, còn có một người khác, tóc khá dài và đeo tạp dề. Anh đoán là người ở trong cô nhi. Câu nói của Mingyu bỗng nhiên hiện về...
-Anh thơ thẩn cái gì ở đấy?
Wonwoo giật mình. Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền đến. Kim Mingyu như một bóng ma xuất hiện sau lưng anh. Cậu híp mắt nhìn anh rồi đánh mắt xung quanh và dừng lại ở chỗ của Seungcheol và bật cười.
-Tôi đã bảo trợ lý của tôi kiên quyết lắm mà.
-Thế kia là... bạn gái?
Mingyu đang hướng mắt về ba người kia, nghe Wonwoo nói vậy thì còn cười to hơn trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | 11:11
FanfictionTại đây, Kim Mingyu - một cậu ấm lắm tiền gặp gỡ một người nhà báo tên Jeon wonwoo.
